lấy để hiệu là Quang Trung rồi lập tức đem mươi vạn bình ra Bắc cự địch.
Nguyễn vương vỗ tay cười lớn nói:
- Nguyễn Huệ dù tài giỏi thế nào cũng không thể là đối thủ của quân Mãn
Thanh. Nguyễn Nhạc cai quản từ ải Hải Vân trở vào, lại là người bất tài
nhu nhược. Phen này thật là trời giúp ta rồi vậy. Quân bay mau mời các
tướng đến bàn việc quốc gia.
Nguyễn vương vừa dứt lời thì các tướng Võ Tánh, Lê Văn Quân, Nguyễn
Văn Thành, Nguyễn Văn Trương, Lê Văn Duyệt, Trương Tấn Bửu, Tống
Viết Phước, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương, Phạm Văn Sĩ,
Nguyễn Huỳnh Đức, Hồ Văn Lân, lão tướng Nguyễn Nghi, mưu sĩ Ngô
Tùng Châu, Ngô Nhơn Tĩnh, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức cũng đến.
Mọi người cũng quỳ xuống tâu:
- Chúng thần xin chúc mừng Vương thượng!
Nguyễn vương ngạc nhiên hỏi:
- Sao các khanh lại vô cớ chúc mừng ta?
Ngô Tùng Châu thưa:
- Nguyễn Huệ nhất định phải bại binh ở Bắc Hà. Đã là cơ hỏi ngàn năm để
Thượng vương khôi phục cơ đồ. Chúng thần chúc mừng Thượng vương là
do thế.
Ngô Tùng Châu nói xong, Nguyễn Vương vùng ôm mặt khóc. Võ Tánh
ngạc nhiên hỏi:
- Cớ gì Thượng vương lại khóc?
Nguyễn vương lau nước mắt đáp:
- Đành rằng ta với anh em thằng buôn trâu Nhạc Huệ thù không đội trời
chung. Nhưng vua Càn Long nhà Thanh mượn tiếng đánh Tây Sơn mà xua
quân tàn hại lương dân, hỏi ta không đau lòng sao được.
Mọi người đồng thanh nói:
- Đại đức của Thượng vương xưa nay hiếm thấy. Nhưng thời cuộc đã như
thế, xin Thượng vương chớ quá đau lòng.
Nguyễn vương lấy vạt áo chấm nước mắt rồi cầm gươm lệnh giơ lên bảo: