Dũng liền bảo quân cầm bóc thử giở ra trước mặt Sở. Đọc xong Sở than
rằng:
- Tên đạn quân thù không chết, lại chết dưới tay của người trong nhà. Anh
Diệu chị Xuân đã giết ta rồi vậy!
Dũng bảo:
- Tội ngươi đáng chết còn trách được ai. Quân bay lôi ra chém!
Quân dâng đầu Văn Sở trước thềm. Vũ Văn Dũng trông thấy khóc rằng:
- Nghĩ mà thương thay Ngô Văn Sở. Bả vinh hoa làm luỵ anh hùng! Võ
Đình Tú em ơi. Em hãy thay anh trấn thủ Bắc Hà, hãy một lòng vì nước vì
dân. Anh phải về kinh lấy đầu Bùi Đắc Tuyên. Thương thấy Ngô Văn Sở!
Nếu đại sư huynh không sớm mãn phần thì anh em ta đâu đến nỗi thế này.
Võ Đình Tú hối Dũng:
- Anh hay an lòng mà gấp đi mau, kẻo Đặng Văn Long vô tình về kinh
trước thì nguy.
Vũ Văn Dũng vội vàng lên ngựa ra roi. Đến Nghệ An gặp Đặng Văn Long,
Dũng hỏi:
- Sư đệ đã nhận được chiếu chỉ triệu hồi kinh của vua chưa?
Đặng Văn Long đáp:
- Đã có rồi. Những trước đó đã được thư của Trần Quang Diệu bảo chờ
Tam sư huynh về rồi sẽ liệu, nên còn lần lữa chưa di.
Vũ Văn Dũng ứa nước mắt nói:
- Thương thay Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân vì tình chú ruột chẳng nỡ ra
tay, nên mới gọi ta về trị loạn thần. Nếu anh Diệu chỉ Xuân ăn ở hài lòng
như Ngô Văn Sở thì anh em ta đã đầu lìa khỏi cổ. Ơn này kết có ngậm vành
cũng chẳng dám quên.
Văn Long hỏi:
- Con việc trừ Bùi Đắc Tuyên, Tam sư huynh liệu tính thế nào?
Dũng đáp:
- Ta cứ theo kế của Trần huynh mà làm.
Nói rồi Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng đem theo mươi quân hộ vệ về