Bùi Thị Cúc vâng lệnh đi ngay. Vua Cảnh Thịnh theo Thị Cúc ra trước trận.
Quân Tây Sơn trông thấy hô vang:
- Hoàng thượng ngự giá thân chinh, anh em quyết lòng giết giặc.
Quân Tây Sơn lại đánh lui quân Gia Miêu. Nguyễn vương thấy vậy tức
giận quát:
- Đại bác bắn trước, bộ binh tiến sau, trận này không chiếm lại kinh đô thì
con đợi bao giờ nữa.
Quân Gia Miêu lại hò hét xông lên, đạn bay tới tấp. Vua Cảnh Thịnh thấy
địch quân thế mạnh, trong lòng nao núng muốn lui. Bùi Thị Xuân lúc ấy đã
bảo quân đóng được cổng thành, Xuân bên nhảy lên mặt thành níu lấy vạt
áo bảo vua Cảnh Thịnh nói:
- Xin Bệ hạ can đảm lên, đánh đến sáng ta sẽ có quân cầu viện. Nếu Bệ hạ
chạy, quân sẽ nao lòng kinh thành sẽ mất.
Vua Cảnh Thịnh nghe lời Xuân vừa quay lại, bỗng viên đạn đại bác rơi bên
cạnh vỡ mất mấy viên gạch. Cảnh Thịnh dậm chân toan chạy, Bùi Thị Xuân
lại kéo vạt áo bảo vua van xin:
- Bệ hạ hay bình tâm đứng sau lưng thần. Nếu thần chết đi, Bệ hạ có chạy
cũng chẳng muộn nào!
Xuân vừa dứt lời, vài viên đạn đại bác nữa bay lên. Vua Cảnh Thịnh bây
giờ không còn hồn vía nào, quay lưng bỏ chạy. Thị Xuân nắm vạt áo kéo
lại. Cảnh Thịnh rút gươm cắt vạt áo bào thoát khỏi tay Thị Xuân, cắm cổ
mà chạy.
Quân Tây Sơn đang hăng hái chiến đấu thấy vua mình bỏ chạy, rùng rùng
chạy theo. Bùi Thị Xuân không can được ngửa mặt lên trời khóc rằng:
- Tiên đế ơi là Tiên đế. Than rồi dẫn nữ binh chạy theo hộ vệ vua ra cửa
Bắc thành. Quân Gia Miêu toàn thắng! Dẫn quân vào thành rồi Nguyễn
vương hỏi:
- Quân ta không được nghỉ ngơi, phải thừa thắng tiến lên. Vậy ai lãnh trọng
trách lãnh binh theo đường bộ vào đánh Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng
cứu nguy cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu?
Tống Việt Phước, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương bước ra thưa:
- Năm xưa chính vợ chống Trần Quang Diệu ở bắn chết cha thần là Tống