Hôm sau quân hầu hớt hải chạy vào báo cùng Võ Tánh rằng:
- Thưa tướng quân, hôm qua quan Hiệp trấn Ngô đại nhân về đến nhà đã
uống thuốc độc mà chết rồi.
Võ Tánh thở dài nói:
- Ngô huynh đã đi trước ta rồi. Quân bay mau để thư này gửi cho Trần
Quang Diệu.
Quân lãnh thư đi xong. Võ Tánh lại bảo:
- Võ Văn Lượng mau lên mặt thành kéo cờ trắng xin hàng!
Văn Lượng bịn rịn một hồi rồi mới tuân lệnh mà đi. Võ Tánh cấm một cây
đuốc leo lên lầu Bát Giác. Đến nơi, Tánh ngồi ngay ngắn giữa lầu rồi quang
cây đuốc đang cháy xuống lầu. Cây được rơi vào đống củi khô đã được rắc
thuốc súng. Bát Giác lầu bùng cháy. Võ Tánh vẫn ngồi bất động trong ngọn
lửa. Đến lúc Võ Tánh ngã ra, Bát Giác lầu sụp đổ!
Võ Văn Lượng trèo cờ trắng, trở về trông thấy cảnh ấy hét lên một tiếng rồi
lao vào đống lửa chết theo chủ tướng. Quân Gia Miêu mở cổng thành lũ
lượt ra hàng. Trần Quang Diệu kéo quân vào thành sai người mai táng Võ
Tánh và Ngô Tùng Châu theo lễ công hầu. Diệu lại lệnh quân phát lương
thực cho hàng binh Gia Miêu.
Hôm sau, Diệu tập hợp một vạn hàng binh ở bãi cát bên cửa Thị Nại. Quân
Gia Miêu thấy vậy khóc rống lên:
- Tướng Tây Sơn chắc là muốn giết bọn ta rồi lùa xác xuống biển mới đưa
ta ra bãi cát này chứ gì.
Trần Quang Diệu đứng trên núi Sơn Chà nói vọng xuống rằng:
- Tướng quân Võ Tánh xin ta tha chết cho các ngươi. Nay ta đem các ngươi
đến đây cấp cho thuyền bè, ai muốn về quê quán làm ăn hoặc theo Nguyễn
vương Phúc Ánh đánh ta là tuỳ các ngươi.
Hàng binh Gia Miêu cũng quỳ lạy Quang Diệu đồng thanh nói:
- Xin đáp ơn tướng quân mở lượng hiếu sinh.
Lạy rồi bước xuống thuyền mà đi. Tả hữu hỏi Diệu: