- Tôi vẫn biết vậy, những nếu quân ta đi chậm hơn Nguyễn Phúc Ánh là ta
cùng đường đó.
Dũng lo lắng hỏi:
- Thế nào là chậm hơn Nguyễn Phúc Ánh?
Diệu thở dài đáp:
- Đường Thượng đạo chỉ ra đến Nghệ An là hết. Nếu Nguyễn Phúc Ánh
tiến quân đánh lấy Nghệ an trước là ta không còn đường ra Bắc. Chính vì
vậy mà ta phải hội quân đi mau lên mới được.
Dũng rầu rĩ bảo:
- Nhưng quân ta vừa mệt vừa đói, vả lại trời ở tối, ta nên dừng quân nghỉ
ngơi mai hãy đi tiếp.
Diệu lại thở dài nói:
- E rằng ta đi chậm hơn Nguyễn Phúc Ánh mất. Nhưng đành phải thế mà
thôi.
Nói xong Diệu, Dũng lệnh quân hạ trại nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Diệu đến
trại Dũng gọi:
- Vụ huynh mau dậy lên đường mau!
Diệu vừa dứt lời, quân vào báo:
- Thưa tướng quân, quân ta đói khát mệt mỏi, tinh thần rã rời, thừa đêm tối
đã bỏ trốn hơn một nửa.
Dũng bảo quân:
- Ai bỏ trốn thì thôi không truy cứu làm gì. Còn lại lập tức lên đường.
Quân Tây Sơn lại trèo đèo lội suối mà đi, cực khổ trăm bề. Đi được một
tháng đến vùng rừng núi thuộc đất Thuận Hoá, phía Tây kinh thành Phú
Xuân, bỗng thấy hai viên nữ tướng từ hướng Bắc cưỡi voi đi đến. Vừa gặp
nhau, hai người ấy liền nhảy khỏi bành voi, một người ôm lấy Diệu khóc
kêu lên rằng: