Thị Xuân! Xuân kéo lê xích chân đi đến gần con voi vừa hành hình con gái
mình. Tên nài voi giục voi quấn Xuân. Voi vừa vươn vòi, Xuân vùng hét
lên một tiếng, voi thất kinh co vòi quay đầu mà chạy. Tên nài dùng búa
đánh vào đầu voi bảo quay lại, voi vùng hất tên nài xuống đất rồi cắm cổ
chạy ra khỏi pháp trường. Đội quân hành hình lại đưa voi khác vào thay,
nhưng con nào cũng thế, khi đến gần nghe Xuân hét lên đều co vòi quay
đầu chạy hết cả.
Tướng sĩ Gia Miêu tuy không hiểu vì lý do gì nhưng thấy vậy thảy đều
khiếp đám. Vua Gia Long ngạc nhiên hỏi quần thần:
- Bùi Thị Xuân có tài gì mà có thể khuất phục được voi như thế?
Tả hữu có người biết chuyện thưa rằng: - Bùi Thị Xuân chuyên huấn
luyện voi để lập đội tượng binh cho giặc Tây Sơn. Số voi này là của dịch
do quân ta bắt được. Có lẽ nó nhận ra chủ cũ nên không dám làm hại
chăng?
Vua Gia Long bảo:
- Nếu voi dày không được thì đem cho ngũ mã phanh thây. Nhất định phải
cho nó chết không toàn thây!
Võ sĩ cột đầu và tứ chi của Bùi Thị Xuân vào năm con ngựa rồi bảo kỵ
mã ra roi. Thương thay Bùi Thị Xuân! Đầu, mình, tay, chân mỗi phần một
ngả!
Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh thấy gia đình Diệu, Xuân bị hành hình xong
biết đến lượt mình thì thất kinh hồn vía. Cảnh Thịnh vọt miệng nói:
- Trước khi chết xin cho mâm cơm lót dạ kẻo phải làm ma đói.
Vua Gia Long ôm bụng cười một hồi rồi bảo quân dọn mâm cho Cảnh
Thịnh. Hoàng đệ Quang Bàn hỏi Cảnh Thịnh:
- Cớ sao Hoàng huynh lại xin cơm của giặc?
Cảnh Thịnh cúi đầu đáp: