- Thần xin muôn đội hoàng ân!
Nguyễn Văn Thành về đến tư dinh gặp con mình là Nguyễn Văn Thuyên
đang sửa soạn bút nghiên, Thành hỏi:
- Con đang làm gì đó?
Thuyên đáp:
- Con có hai người bạn là Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Văn Khuê ở
Thanh Hoá, nổi tiếng văn hay. Con định viết một bài thơ đợi khi cha con ta
về Bắc Hà đi ngang Thanh Hoá sẽ gửi thơ mời hai người ấy đến chơi.
Nghe Thuyên nói xong, Thành hỏi:
- Gia đình ta không phải về Thăng Long nữa.
Thuyên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao thế thưa cha?
Thành kể lại sự việc vừa gặp vua xong, Thuyên nói:
- Vua là người đa nghi. Con e vua thấy cha lớn quyền xứ Bắc đâm nghi sợ,
nên mới triệu cha về kinh, cha phải cẩn thận mới được.
Thành nạt liền:
- Vua biết ta một dạ trung quân, sao ngươi dám buông lời gièm xiểm? Về
sau còn tái phạm ta quyết trị không tha.
Nói xong trong lòng bực bội, Thành bỏ vào phòng riêng. Còn lại một
mình, Thuyên liền viết ngay một phong thư và gọi người hầu là Trương
Hiệu đến dặn rằng:
- Ngươi hãy mang bức thư này đến Thanh Hoá trao cho hai bạn ta. Đây là
bạc lộ phí, hãy kíp đi ngay.
Chẳng dè Hiệu là đứa ham rượu, sẵn bạc của Thuyên đưa làm lộ phí,
Hiệu uống rượu say rồi vừa đi vừa lải nhải rằng: