chắc liệu anh có thể sống sót hay không. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xác định
rằng anh bị tổn thương đốt sống C5, C6 toàn phần. Anh bị tê liệt hoàn toàn từ cổ
trở xuống: “Tôi không biết khi nào tôi mới có lại cảm giác”. Sau khi phẫu thuật
cột sống được mười một ngày, và xuất viện bảy ngày sau đó, anh phải ngồi xe lăn
với sự khó khăn trong việc hít thở và không thể kiểm soát bàng quang hoặc ruột.
Anh chỉ có thể cử động mắt và miệng.
Sau tám tháng điều trị vật lý trị liệu nghiêm khắc, và với sự giúp đỡ của hai
người, nâng anh ấy lên, anh đã có thể đứng vững. Anh ấy đã di chuyển được cánh
tay và có thể ngọ nguậy một trong những ngón chân của mình. Nhưng anh ao ước
được làm nhiều hơn. “Hai năm đầu tiên khá là tồi tệ”, anh ấy tâm sự.
Vào thời điểm anh ấy nghe nói về việc điều trị bằng tế bào gốc bốn năm sau
đó, anh vẫn không thể tự điều khiển xe lăn của mình, chuyển mình từ ghế sang
toilet, hoặc mặc quần áo. Anh ấy cũng không thể kiểm soát việc tiểu tiện và bị táo
bón kinh niên. Cuộc sống anh ấy thật sự rất phụ thuộc. Anh ấy thức dậy vào buổi
sáng, la hét vì các cơn đau dây thần kinh. “Nó giống như mức 15 của thang điểm
10”, anh nói về nỗi đau của mình. “Tôi cảm thấy dường như mình không ngủ
được suốt bốn năm, đau đớn ở khắp mọi nơi”.
“Khi bạn không thể cử động, giống như một cái cây, bạn chỉ chờ đợi để được cho ăn, tắm, mặc quần
áo, và đặt lại vào chỗ cũ. Còn bây giờ thì mọi người có thể có cơ hội tốt hơn.”
Sau lần điều trị tế bào gốc đầu tiên tại phòng khám ở Panama của chúng tôi,
các cơn đau của anh đã giảm đi. Anh ấy có thể tự chuyển mình sang toilet và vào
xe hơi. Anh có thể tự kéo mình lên khi cần và có thể tự mặc áo sơ mi. Anh ấy bắt
đầu tập thể dục. “Kết hợp việc luyện tập cùng với liệu pháp tế bào gốc là rất
tuyệt”, anh nói. Có lẽ tốt hơn cả là anh ấy đã kiểm soát được đường tiết niệu và
ruột, cũng như chức năng cương dương.