trong trường hợp này là vết loét. Vì vậy, nó không phải là mô (ở vật chủ) đang trải qua quá trình khởi
đầu, xúc tiến và biến đổi, như mô hình ung thư thông thường gợi ý. Đúng hơn, đó là mô (ở vật chủ)
đang cạn kiệt khả năng sửa chữa. Tôi tin rằng sự thiếu hụt cục bộ MSCs dẫn đến sự thất bại trong
việc chữa lành, dẫn đến việc giải phóng các tế bào gốc tủy xương sinh sôi trong nỗ lực chữa lành vết
thương, nhưng lại trở thành ung thư.
Có một nghiên cứu tuyệt vời khác ở những cựu chiến binh trở về sau chiến
tranh với những vết thương. Có một tỷ lệ cao các khối u hình thành ngay tại vết
thương, các vị trí bị kích thích mãn tính. Ung thư phổi là một ví dụ tuyệt vời về
điều này. Hút thuốc lá kích thích mãn tính đối với phổi, và nó làm tăng tỷ lệ ung
thư phổi. Vì vậy, đây là giả thuyết của tôi: Hầu hết hoặc tất cả các khối u hình
thành như là một nỗ lực cuối cùng để chữa lành các vết thương không thể lành.
Cơ thể có một số phản ứng rất nhạy, hoạt động một cách nhanh nhạy để
chữa lành vết thương. Có những tế bào được kích hoạt khi cơ thể phát hiện ra sự
mất cân bằng, tổn thương, hoặc viêm, và đổ xô đến đó để bắt đầu quá trình chữa
lành. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi phát hiện ra rằng vitamin C vô
cùng hữu ích trong việc kích thích hệ miễn dịch tấn công những vấn đề này. Tôi
tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những gì chúng ta có thể khám phá nếu
chúng ta đi sâu vào các cơ chế chữa lành và nghiên cứu các phương pháp để kích
hoạt các yếu tố tự nhiên này nhằm chống lại bệnh tật.
Khi dự án RECNAC kết thúc cũng là lúc cha tôi và tôi phải chia tay. Tôi đã
học được rất nhiều từ ông ấy trong suốt thời gian đó, và sẽ mãi mãi biết ơn sự
hướng dẫn cũng như hỗ trợ mà ông ấy đã dành cho tôi trong khi tôi đang rèn
luyện kỹ năng của mình như một nhà nghiên cứu và một nhà khoa học. Tôi rất
hào hứng với những cơ hội mà tôi có thể tự tạo ra bằng cách vận dụng kiến thức
về sức mạnh tự thân của cơ thể. Đã đến lúc tôi làm theo cách riêng của mình với
tư cách là một Maverick
thực sự.