“Anh có thể trốn thoát không ?”
“Không, đã quá trễ”, Lo Han trịnh trọng nói.
“Anh không được để bị bắt, Tre VI. Anh biết rõ điều đó. Thuộc cấp
của anh cũng vậy. Không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào giúp bọn Mỹ mò
theo”.
“Những kẻ biết rõ tổ chức của chúng ta đều đã chết. Bọn nhân viên an
ninh của tôi chỉ là đám đâm thuê chém mướn được thuê để làm công việc
canh gác, chẳng có gì hơn. Chúng hoàn toàn không biết người trả lương cho
chúng là ai”.
“Vậy anh là mắt xích duy nhất”, giọng nói không hề chuyển âm điệu.
“Tôi không còn mặt mũi nào và phải trả giá”.
“Vậy, đây là trao đổi cuối cùng của chúng ta”.
“Tôi có một việc sau cùng phải làm”, Lo Han điềm tĩnh nói.
“Không được thất bại”, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
“Vĩnh biệt, Sen II”.
“Vĩnh biệt, Tre VI”.
Lo Han chăm chú nhìn những màn hình lúc chúng cho thấy một nhóm
người xông vào và lao về phía chiếc xe an ninh di động. Họ tấn công cánh
cửa khóa chặt trong lúc hắn lấy ra một khẩu súng lục mạ kền nhỏ từ một
ngăn kéo bàn giấy của hắn. Hắn đẩy khẩu súng vào miệng mình, mũi súng
chỉ lên trời. Ngón tay siết cò lúc người nhân viên đầu tiên của Cục Nhập cư
xông vào qua ngưỡng cửa. Tiếng nổ làm người nhân viên khựng lại trên đà
lao tới, khẩu súng của anh ta đưa lên, vẻ ngạc nhiên lộ ra trong đôi mắt, lúc
Lo Han co giật dội lui trong cái ghế của hắn rồi ngã xuống về phía trước,
đầu và hai vai rơi trên bàn giấy, khẩu súng văng ra khỏi bàn tay hắn và rơi
xuống sàn.