khác người của mình, phần khác là do sự sắp đặt của Khái Chơ, anh trai cả
của thị. Tộc trưởng Khái Chơ sau mấy lần gặp Chứ Đa, nhận thấy ở hắn có
những nét khác thường, đoán định sau này hắn sẽ làm nên chuyện lớn; đặc
biệt, từ khi biết tin Chứ Đa đang ra sức luyện tập võ nghệ cho quân sĩ Đại
Thạch, ông đã đoán biết được ý đồ của Chứ Đa là dùng sức mạnh để tạo
dựng thanh thế. Để lường trước hậu họa có thể xảy ra với Xá Lỳ, Khái Chơ
đã dàn xếp cho em gái mình lấy Chứ Đa nhằm tạo dựng mối quan hệ thân
tình, phòng tránh sự đối đầu sau này.
Vậy mà bây giờ Chứ Đa chẳng nể tình anh em, tình thân hữu, đang
chuẩn bị đem quân đến đánh chiếm Xá Lỳ, miền quê yêu dấu của thị.
Vàng Xúa bỗng thấy ân hận vì đã làm vợ Chứ Đa, đã cùng hắn làm
nhiều điều quái ác. Thị tự trách mình đã không thực hiện được ý nguyện
của anh cả Khái Chơ. Để cứu Xá Lỳ, thị nghĩ chỉ còn cách duy nhất là báo
tin thật nhanh cho Khái Chơ biết Chứ Đa sắp đem quân đánh chiếm để sớm
có cách chống lại. Thị vội thúc ngựa phi thật nhanh trên con đường đá gập
ghềnh.
** *
Theo kế hoạch đã bàn, nửa đêm về sáng Seo Lử và Seo Phù mỗi người
một ngựa đóng giả kẻ đi mua da lông thú, lặng lẽ đến vùng đất Xá Lỳ. Cặp
ngựa của hai bác cháu đang nhẫn nại bước đi trên con đường đá lạo xạo,
Seo Phù chợt giật mình khi nhận ra phía sau lưng mình là Vàng Xúa. Tuy ở
khoảng cách khá xa nhưng Seo Phù vẫn nhận ra cái dáng vẻ của thị. Vàng
Xúa đang thúc ngựa lao về hướng Xá Lỳ.
Seo Phù nói với Seo Lử:
- Chết rồi bác ơi! Hình như chúng ta đã bị lộ! Vàng Xúa đang đuổi
theo hai bác cháu mình kia kìa.
Seo Lử bảo Seo Phù: