- Chị Mùa nào? - Seo Lử sửng sốt hỏi.
- Mẹ của Chứ Đa.
- Ô! Bà Mùa còn sống sao?
- Còn sống chứ. Đang ở Mã Sồ mà.
- Sao bà Mùa lại ở đây?
- Chuyện dài lắm, kể một lúc không hết đâu!
Seo Lử đưa mắt về phía Khái Chơ, nói với Sè Páo:
- Ta ngồi đây nói chuyện lâu lâu một chút nhá!
- Được thôi.
Nghe Sè Páo và A Pẩu kể chuyện về Mùa, về các mối quan hệ của họ,
Seo Lử nhận thấy đây là những con người có thể tin tưởng được trong việc
phối hợp chống lại Đại Thạch những ngày sắp tới. Sè Páo và A Pẩu cũng
hết sức bất ngờ khi biết Seo Lử là bạn cùng lứa với Chứ Đa, đã từng là
người của Đại Thạch, nay đang có ý định chống lại Chứ Đa. Khi đã trở nên
thân thiết, Sè Páo dẫn Khái Chơ và Seo Lử về nhà mình gặp bà Mùa. Nhìn
thấy Seo Lử, bà Mùa khóc nấc lên. Bà nói với Seo Lử giọng đầy vẻ trách
móc:
- Cháu là bạn của Chứ Đa sao không ngăn nó làm điều ác?
Seo Lử lắc đầu bảo:
- Cháu có ngăn nó mà không được!
- Thế sao cháu không chống lại nó?