Nói đoạn, Chứ Đa lách mình chui vào một ngách hang nhỏ, tối om.
Bỗng có tiếng phần phật nổi lên loạn xạ trong hang. Chứ Đa hơi chột dạ vì
tưởng Thần Núi nổi giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó trấn tĩnh lại
ngay. Hoá ra đó chỉ là lũ dơi trong hang thấy động bay ra. Chứ Đa nhoẻn
cười. Nó ngửa cổ tìm lối vào sâu trong lòng hang, rồi bám đá, bám dây,
lách mình luồn hết ngách này đến ngách khác. Một luồng khí lạnh phả vào
người làm Chứ Đa sởn da gà. Nó lưỡng lự định quay ra nhưng bản tính tò
mò, ưa mạo hiểm cứ lôi nó đi tiếp. Chứ Đa muốn tìm hiểu xem luồng hơi
lạnh kia từ đâu tới. Nó hít thở thật sâu để tự trấn an mình, rồi mạnh bước về
phía có luồng hơi lạnh. Bỗng trước mắt nó hiện lên một vầng trăng mờ đục.
Chứ Đa dụi mắt nhìn lại cho rõ. Đúng là một vầng trăng vừa tròn vừa to.
Nó ngửa cổ nhìn lên, thấy trên nóc hang có một lỗ thủng tròn như cái mẹt.
Lỗ thủng ấy đem ánh sáng trên trời rọi xuống đáy hang sâu. Một hòn đất
nhỏ, hình như là vỏ con ốc núi, từ chân Chứ Đa rơi xuống. Vầng trăng bỗng
tan ra, lượn sóng. Nước! Hoá ra là nước. Chứ Đa hét ầm lên:“Có nước rồi
chúng mày ơi! Bà con dân bản ơi, có nước rô...ồ...i!”
Quá sung sướng, Chứ Đa nhảy đại xuống vũng nước. Không phải
vũng nhỏ mà là cả một hang chứa nước vừa rộng vừa sâu. Nếu không túm
được cột đá giữa hang thì có khi Chứ Đa đã chết đuối rồi. Lúc ôm được cây
cột đá mọc lên từ giữa vũng nước, Chứ Đa mới hoàn hồn và thấy mình liều
lĩnh quá. Ngửa cổ nhìn lên lỗ thủng ở nóc hang, Chứ Đa cười như bị ma
làm. Tiếng cười của nó vang khắp lòng hang, vọng vào các ngóc ngách
thành một chuỗi cười dài không dứt.
Chứ Đa bắt đầu thấy lạnh. Nó bám cột đá leo lên rồi nhảy vào bờ đá,
tìm lối ra. Thỉnh thoảng nó ngoái cổ lại nhìn “vầng trăng” dưới đáy hang,
nhìn lỗ thủng trên trời để thêm một lần nữa tin vào sự hiển hiện của nguồn
nước quí. Nó còn nhìn kỹ để định hướng lối vào và tính đếm đến việc dẫn
nước ra.