“Không cần khách sáo, đều là chuyện nhỏ” Giọng nói của Cố Diễm ẩn
chứa ý cười “Như thế này đi, nếu có thời gian tôi sẽ gọi cho cậu”
“Được” Trang Duy trả lời.
“Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi”
“Được, ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Cúp điện thoại, Trang Duy tựa bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài,
tâm tình có chút vui sướng. Cậu biết muốn hẹn gặp Cố Diễm cũng không
dễ dàng, Cố Diễm không dùng lý do máy móc từ chối cũng đủ làm cậu vui
vẻ.
Tối thứ sáu, Trang Duy sau khi ăn tối bên ngoài liền đi đến rạp chiếu
phim. Cả ngày hôm nay cậu đều không nhận được điện thoại của Cố Diễm,
nhưng thời gian vẫn còn sớm, không cần phải gấp gáp.
Đây là một bộ phim võ hiệp trong nước sản xuất, từ đạo diễn đến diễn
viên đều là người có tiếng tăm cả trong và ngoài nước, cho nên đón nhận
được rất nhiều kỳ vọng. Bởi vì đây là buổi chiếu ra mắt nên sẽ có diễn viên
trong phim đến tuyên truyền, vì thế xung quanh rạp chiếu phim đã đông
nghẹt fan đứng đợi thần tượng của mình.
Trang Duy lần này ra ngoài vô cùng lặng lẽ, quần kaki, mũ bóng chày,
một cặp kính gọng đen cùng với khẩu trang. Cậu chỉ đến xem phim, không
phải là khách của buổi công chiếu đầu tiên nên cũng không muốn lôi kéo sự
chú ý, cướp danh tiếng của người khác, cho nên ăn mặc như thế này là hợp
nhất.
Đứng ở một góc trong rạp chiếu phim, Trang Duy thỉnh thoảng nhìn di
động chờ cuộc gọi của Cố Diễm. Thời gian chờ đợi dường như đặc biệt kéo