“Xin chào trợ lý Dư” Trang Duy cũng lễ phép gật đầu với cô. Tính
tình cậu tuy có hơi kiêu ngạo nhưng không có nghĩa là không có lễ phép,
ngược lại cậu rất chú ý mặt này, với cậu mà nói đây là điều cơ bản cần phải
rèn luyện hằng ngày của mỗi người.
“Hoan nghênh hai vị, phòng họp đã chuẩn bị xong, hai vị mời theo
tôi” Trợ lý Dư đi trước dẫn đường, đưa hai người đến thang máy.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi, sau khi ra khỏi thang máy, trợ lý Dư
đưa bọn họ vào phòng hội nghị số 3.
Lúc này trong phòng hội nghị đã có không ít người ngồi, thấy bọn họ
đi vào cũng không ai chủ động bắt chuyện nhưng đều lễ phép gật đầu xem
như chào hỏi. Trợ lý Dư mời hai người ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn, cô thì
ngồi xuống bên cạnh Quý Sâm. Trợ lý phụ trách trà nước đến hỏi họ uống
gì, sau đó liền đem những món đó lên.
Trang Duy bưng tách cà phê lên, ung dung đánh giá căn phòng hội
nghị này một chút. Phòng hội nghị rất rộng rãi, ánh mắt trời xuyên qua một
loạt cửa sổ sát đất làm cả căn phòng bừng sáng, bàn ghế cùng với tòa nhà
đều cùng một phong cách với nhau, đều mang sắc thái lạnh lẽo cứng rắn,
không khí thương nghiệp rất rõ, nhưng cũng có một cảm giác nghiêm túc
cẩn thận.
Hội nghị vẫn chưa bắt đầu, vài người đang thấp giọng nói chuyện với
nhau, âm thanh không lớn, không quấy rầy đến người khác. Có thể vào làm
việc ở đây trên cơ bản đều là tinh anh của giới thương nghiệp, tự tin và chín
chắn trên người bọn họ cũng hòa nhập rất tốt vào phong cách tổng thể của
Cố thị, mà thái độ kiêu ngạo khi được làm việc tại Cố thị cũng làm cho văn
hóa xí nghiệp ăn sâu vào cuộc sống của mỗi người đang ngồi đây, khiến
bọn họ tình nguyện làm việc cho Cố thị, cũng coi đây là niềm kiêu hãnh.