“Cám ơn, làm phiền anh rồi” Trang Duy lịch sự trả lời, xác định được
cuộc phỏng vấn, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm một chút.
“Không có gì, có qua được hay không đều là do cậu” Giọng nói của
Cố Diễm ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
“Ừ” Ý cười của Trang Duy càng thêm sâu hơn, giọng của Cố Diễm rất
êm tai, dù là lạnh lùng hay dịu dàng, Trang Duy đều cảm thấy rất thích
nghe.
“Hôm nay anh tăng ca sao?” Hiếm khi thấy Trang Duy quan tâm đến
sinh hoạt của Cố Diễm.
“Không có, vừa về tới nhà, gọi cho cậu xong thì xuống lầu ăn cơm”
Cố Diễm trả lời.
Trang Duy cười nhẹ “Vậy anh mau đi ăn đi, không quấy rầy anh nữa”
“Được, cậu nghỉ ngơi sớm đi”
“Ừ” Sau khi Trang Duy đáp lại thì hai người đều không nói thêm gì
nữa, từng người lần lượt cúp điện thoại.
Tán gẫu những chuyện không liên quan tới công việc khiến Trang Duy
cảm thấy rất thoải mái, cũng làm cho cậu phát hiện một mặt khác của Cố
Diễm lúc ở nhà không đi làm việc.
Đến ngày phỏng vấn, Quý Sâm đã đến đón Trang Duy từ rất sớm. Hai
người ra ngoài ăn sáng, vừa để Trang Duy có thời gian xem tài liệu cậu ta
đã chuẩn bị trước, đến lúc phỏng vấn cũng có bài bản một chút.
Tối hôm qua Trang Duy ngủ rất sớm cũng rất ngon, sắc trời buổi sáng
cũng rất đẹp, trạng thái tinh thần sảng khoái như vậy đối với buổi phỏng
vấn cũng càng có lợi.