Trang Duy mỉm cười trả lời “Trước mắt là vậy, tôi chỉ muốn tập trung
vào quảng cáo và chụp ảnh. Dù sao tôi cũng không được đào tạo chính quy,
ca hát, đóng phim cũng không thành thạo, hơn nữa điều kiện bên ngoài của
tôi lại càng thích hợp với quảng cáo hơn, cho nên tạm thời vẫn chưa thử ở
lĩnh vực khác. Cá nhân tôi cảm thấy, nếu không được đào tạo và huấn
luyện, chỉ với sự nổi tiếng mà chuyển sang ca hát hoặc đóng phim hiệu quả
sẽ không tốt, rất có thể sẽ bị phê bình, cho nên tôi cũng không định lấn sân”
Phó giám đốc gật đầu “Trang tiên sinh có định hướng gì đối với sự
phát triển tương lai của mình chưa?”
“Tôi có rất ít quảng cáo trong nước, phổ biến nhất chỉ có đại diện phát
ngôn cho Vọng Tinh Uyển. Khi còn ở nước ngoài, tôi nhận quảng cáo cơ
bản là nhắm vào các đối tượng từ 20 đến 25 tuổi, đương nhiên, cũng có một
số ít từ 25 đến 30 tuổi. Tôi thấy chụp ảnh quảng cáo nhằm vào các đối
tượng từ 25 đến 30 tuổi trở xuống cũng không phải không thể nhưng sau
khi cân nhắc đến chuyện lâu dài, tôi nghĩ tôi nên bắt đầu chuyển sang
khuynh hướng khoảng 30 tuổi” Trang Duy phân tích “Nếu như chọn
khuynh hướng thành thục ổn trọng, phương hướng phát triển sau này sẽ đa
dạng hơn”
Gương mặt của cậu tuy nhìn trẻ hơn tuổi thật nhưng khí chất và độ
thành thục cùng với kinh nghiệm từng trải của mình cũng đủ cho cậu đi
theo con đường phát triển này. Cứ giả nai mãi cũng không phải cách sáng
suốt, chỉ có chậm rãi đi con đường thành thục, để tất cả tự nhiên thay đổi
mới có thể đảm bảo sự phát triển của cậu trong tương lai.
Phó giám đốc nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lật
xem tài liệu của Trang Duy.
Quản lý nhân sự hỏi cậu “Trang tiên sinh, nếu vì sự nghiệp của cậu,
công ty yêu cầu cậu đổi người đại diện, cậu có đồng ý nghe theo sự sắp xếp
của công ty hay không?”