“Được, vậy làm phiền anh” Trang Duy mỉm cười gật đầu, có người
quen biết thì càng đáng tin hơn.
“Cám ơn” Quý Sâm cũng chân thành cảm ơn Ứng Tín Viễn, dù sao
với quan hệ của họ, Ứng Tín Viễn không giúp cũng không sao.
Cố Diễm và Ứng Tín Viễn chiều nay có việc phải làm, sau khi ăn xong
đưa Trang Duy và Quý Sâm về Vọng Tinh Uyển rồi mới đi, hẹn buổi tối trở
lại đón hai người đi ăn tối.
Trang Duy và Quý Sâm tản bộ về, trong chung cư cũng không có ai,
hai người đi một chút coi như cho tiêu cơm.
“Cậu cảm thấy tổng giám đốc Cố như thế nào?” Quý Sâm đột nhiên
hỏi.
Trang Duy nhìn cậu ta, không trả lời ngay.
Nét mặt Quý Sâm mang theo vài phần nghiêm túc “Cậu biết tôi đang
nói gì mà”
Trang Duy nhẹ nhàng cười cười, nhìn lối đi bộ sạch sẽ thông thoáng
đằng trước “Tổng giám đốc Cố đương nhiên rất tốt, cũng càng xứng đáng
với người tốt hơn”
Quý Sâm nhíu mày “Tôi cảm thấy anh ta đối với cậu rất tốt”
Trang Duy đút hai tay vào túi quần, cười nhạt “Đó chỉ là anh ta được
giáo dục tốt từ nhỏ. Tôi… Không xứng đâu…”
“Đừng tự ti” Quý Sâm nói lại.
“Cậu cũng biết, tôi chưa bao giờ tự ti, nhưng cũng chưa bao giờ cuồng
vọng tự đại” Trang Duy không nhanh không chậm đi về phía trước, sống
lưng thẳng tắp, dáng người vô cùng xuất sắc.