Mấy cô nàng gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh, đương nhiên là vô cùng
chờ mong.
La Tễ cười nói “Mấy đứa lát nữa phải trình chiếu ảnh chụp tuyên
truyền cho công ty đàng hoàng, đừng có háo sắc như thế chứ”
“Phó giám đốc yên tâm, anh phải tin tưởng sức ảnh hưởng của thiết kế
đồ họa bọn em!” Một trong số các cô nhóc đó phản pháo lại.
“Đương nhiên!” La Tễ gật đầu, thực ra thiết kế đồ họa cũng là một
phần rất quan trọng trong công việc của bọn họ.
Bên này vừa dứt lời, cửa phòng họp đã mở ra. Một thanh niên mặc
trang phục hưu nhàn màu vàng nhạt đi vào.
Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Trang Duy cảm thấy gần như mình
thấy được Cố Diễm. Cậu ta có dáng vẻ giống Cố Diễm đến mấy phần, chỉ
là tuổi nhỏ hơn Cố Diễm một chút, gương mặt anh tuấn cũng ít biểu cảm
như Cố Diễm. Khí thế không sắc bén như Cố Diễm nhưng vẫn có cảm giác
tồn tại rất mạnh khi đứng giữa đám đông. Nếu cậu không đoán nhầm,
người này chính là em trai của Cố Diễm, ông chủ của Thịnh Thần – Cố Hủ.