ty game lại không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của mình.
“Cho dù là thứ gì, một khi đã biến thành công việc thì cũng đều không
còn dễ dàng nữa” La Tễ cười nói.
Đúng là vậy, rất nhiều người nói đem sở thích thành công việc là một
chuyện rất hạnh phúc, nhưng sau này, một khi sở thích đã thành công việc
thì sẽ càng có áp lực hơn, giới hạn giữa sở thích và công việc cũng trở nên
mong manh.
Nhìn một vòng quanh phòng máy, Trang Duy bất ngờ phát hiện Cố Hủ
ngồi trong một góc ở hàng sau cùng. Vị trí đó rất bí mật, xung quanh không
có ai nhưng lấy góc độ của Trang Duy thì có thể nhìn thấy.
Lúc này Cố Hủ mở một bình nước nhỏ đưa cho cậu thiếu niên bên
cạnh, thiếu niên đó so với Cố Hủ thì nhỏ hơn vài tuổi, ngũ quan tinh xảo, cả
người đều có một loại cảm giác lãnh đạm nhưng an nhàn.
Cậu thiếu niên đó nhìn cái bình, lắc đầu không muốn uống, Cố Hủ liền
trực tiếp đưa bình nước kề sát bên miệng thiếu niên, cậu ấy nhìn Cố Hủ một
cái, sau đó ngoan ngoãn uống hai hớp rồi không uống nữa. Cố Hủ cũng
không ép thêm, tự mình uống phần còn lại, sau đó đặt bình nước qua một
bên – Trang Duy nhận ra bình nước nhỏ kia, là đồ uống vị blueberry của
một nhãn hàng ở nước ngoài, bởi vì blueberry có rất nhiều công hiệu cho
nên giá thành cũng tương đối cao, nhưng vẫn chưa nhập khẩu về thị trường
trong nước.
Hiển nhiên, quan hệ giữa cậu thiếu niên ấy và Cố Hủ không hề bình
thường, cảm giác hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, cũng rất ngọt ngào.
Trang Duy kinh ngạc một lúc, trong lòng cũng không khỏi mong chờ – Có
thể được người yêu chân thành đối đãi đúng là một chuyện vô cùng may
mắn.