Trang Duy biết Ứng Tín Viễn có thể trực tiếp phủ nhận thẳng thừng
như vậy nhất định không phải là anh ta, vậy là…
Trang Duy mím chặt môi, hỏi thẳng “Là Cố Diễm?”
Ứng Tín Viễn lần thứ hai im lặng.
Trang Duy cảm thấy không cần hỏi nữa, thái độ của Ứng Tín Viễn đã
rất rõ ràng, nếu không phải là Cố Diễm, Ứng Tín Viễn cũng sẽ lập tức phủ
nhận như lúc nãy. Dù sao anh ta là người bên cạnh Cố Diễm, Cố Diễm tín
nhiệm anh ta, chỉ với sự tin tưởng này, anh ta không thể khai ra tên Cố
Diễm, cho nên, im lặng cũng là một loại ngầm thừa nhận.
Trang Duy cúp điện thoại, cậu đã biết đáp án, hỏi thêm cũng vô ích.
Ném điện thoại qua một bên, trong lòng Trang Duy lúc này sóng trào
từng cơn. Tức giận, kinh ngạc, xấu hổ… cảm xúc lẫn lộn, không biết là
phần nào nhiều hơn. Người đêm đó là Cố Diễm đã khiến cho cậu kinh ngạc
đến mức sượng cứng cả người, cậu vốn chỉ muốn tự mình suy tính mà thôi,
không ngờ kết quả lại thành ra như thế này.
Đối mặt với kết quả này, cậu còn có thể giả vờ không biết gì, chưa
từng có chuyện gì xảy ra, đối xử một cách bình thường với Cố Diễm như từ
trước đến nay hay không?
Cảm giác lo lắng bối rối loạn xạ làm đầu óc cậu đau nhức cả lên.
Đương nhiên Cố Diễm vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, những gì Cố Diễm làm
trước nay hóa ra vốn không phải là thật lòng tán thưởng cậu.
Trang Duy vẫn luôn lý trí bây giờ đối mặt với vấn đề có liên quan tới
Cố Diễm thậm chí không biết phải làm sao, muốn duy trì bình tĩnh cũng rất
khó khăn…