“Trong phòng dành cho khách của cậu trống trơn” Ý là anh muốn ngủ
chung giường với Trang Duy.
Lúc đầu Trang Duy cũng không nghĩ sẽ có người ngủ lại phòng dành
cho khách mau như vậy cho nên đồ dùng trong đó vẫn còn để trong cái
thùng nào cũng không biết, căn bản là chưa dọn ra.
Cố Diễm có ý tốt, giường của cậu lại rộng, thực sự không thể đuổi
người ta ra sopha ngủ được, do dự một lúc, Trang Duy nói “Bên đó tôi vẫn
chưa dọn xong, nếu không ngại thì ngủ lại đây đi”
“Được” Cố Diễm nếu đã đi vào phòng ngủ rồi thì đương nhiên sẽ
không ngại.
Trang Duy xuống giường rửa mặt sơ sơ rồi lại leo lên giường trở lại,
lúc này bên cạnh có thêm một người, mặc dù không đến nỗi khiến cậu lọt
xuống giường nhưng ít nhiều cũng không quen lắm.
Tắt đèn, hai người nằm song song với nhau.
“Buổi tối nếu thấy khó chịu thì đánh thức tôi” Cố Diễm nhắc nhở
“Ừm” Trang Duy đáp lại.
Thời gian yên lặng trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Cố Diễm lại
hỏi cậu “Đã ngủ chưa?”
Trang Duy cười khẽ “Chưa, ngủ hơi nhiều, bây giờ không buồn ngủ”
“Ừ”
“Tôi có hơi thắc mắc…” Trang Duy cũng không biết có nên hỏi hay
không nhưng hình như hỏi một chút cũng không sao.
“Chuyện gì?” Cố Diễm chờ cậu nói tiếp.