nóng là một chuyện vô cùng hưởng thụ.
Điện thoại của Quý Sâm reo lên, là thông báo tin nhắn.
Quý Sâm lấy điện thoại ra xem một chút, sau đó nhìn tuyết rơi ngoài
cửa sổ, mỉm cười cúi đầu nhắn tin trả lời.
Trang Duy không làm phiền cậu ta, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đầy tuyết tĩnh lặng khiến người ta có một cảm giác nhàn hạ lại
thoải mái, dường như có thể quên đi rất nhiều chuyện phiền muộn.
Quý Sâm ngồi nhắn tin gần nửa giờ, bên ngoài tuyết cũng ngừng rơi,
Quý Sâm vẫn ngồi đó gửi tin nhắn làm Trang Duy có chút hiếu kỳ, Quý
Sâm chưa bao giờ nhắn tin với ai lâu như vậy.
“Gửi tin nhắn cho ai vậy? Người quen sao?” Trang Duy hỏi, cậu
không phải muốn dò xét chuyện cá nhân của Quý Sâm, chỉ là có hơi tò mò,
dù cho Quý Sâm không trả lời cũng không sao.
Quý Sâm cũng không hề che giấu, thoải mái nói “Tín Viễn”
Trang Duy hơi bất ngờ nhướng mày, khi còn ở Paris, Quý Sâm khá
thân với Ứng Tín Viễn, Trang Duy vẫn biết nhưng gửi tin nhắn qua lại
nhiều như vậy, trước giờ cậu lại không phát hiện ra.
“Xem ra hai người nói chuyện rất hợp” Trang Duy mỉm cười.
“Tín Viễn hiểu biết rất rộng, nói chuyện với anh ta có thể học hỏi
không ít” Quý Sâm nói.
“Cũng khó trách” Ứng Tín Viễn có thể trở thành trợ lý đặc biệt của Cố
Diễm chứng tỏ năng lực phải hơn người bình thường rất nhiều, Quý Sâm có
thể học hỏi một chút cũng tốt “Các cậu đang nói chuyện gì?”