Cố Diễm uống một hớp cà phê, lấy một miếng bánh ngon nhất từ
trong hộp trên bàn ăn đưa cho Trang Duy “Tâm trạng cậu không vui lắm,
làm sao vậy?”
Trang Duy nhìn Cố Diễm, khi cậu thấy Cố Diễm đúng là rất vui vẻ
nhưng cảm xúc phiền muộn mấy ngày nay cũng không vì Cố Diễm trở về
mà bay đi. Cậu đã cố gắng che giấu không biểu hiện ra ngoài, dù sao
chuyện này không liên quan gì đến Cố Diễm, không ngờ Cố Diễm vẫn phát
hiện ra.
“Là vì chuyện của Văn Phương Húc” Trang Duy biết nói cho Cố Diễm
nghe chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nhưng cậu vẫn muốn tìm một ai
đó để tâm sự.
“Anh ta làm sao?” Cố Diễm tất nhiên vẫn còn nhớ Văn Phương Húc
từng nhờ Trang Duy tìm anh xin hợp tác.
Trong lòng Trang Duy thầm thở dài, nói hết mọi chuyện với Cố Diễm,
kể luôn chuyện mà cậu cãi nhau với Văn Phương Húc.
Nghe xong câu chuyện, Cố Diễm mới nói “Kết hôn trong giới kinh
doanh cũng không ít, đây là chuyện của hai gia đình, tôi không có đánh giá
gì. Nhưng lừa gạt kết hôn đúng là một chuyện rất vô sỉ, tôi cũng không
đồng ý. Tuy nhiên, đây là chuyện của nhà họ Văn, cậu nói gì cũng không
tốt”
“Tôi biết, tôi chỉ là không hi vọng người tôi từng coi là anh trai đáng
kính cuối cùng lại khiến tôi ghê tởm như vậy” Trang Duy cũng không
muốn dùng từ “ghê tởm” đối với Văn Phương Húc nhưng cậu không thể
tìm được từ nào thích hợp hơn.
“Thật ra tôi thấy cậu không cần phải bận tâm” Cố Diễm đứng ở góc độ
khách quan phân tích “Mặc dù còn chưa biết đối phương là ai nhưng chịu
đầu tư vào nhà họ Văn, còn đồng ý kết hôn với Văn Phương Húc, chắc