show thời trang đã được lan truyền khắp trong nước, đối với fan mà nói,
tuyệt đối là lời to.
Xe của Quý Sâm chờ trong bãi đậu xe của sân bay, cũng tiện cho hai
người trực tiếp về thẳng nhà luôn, không cần công ty sắp xếp người ra đón.
Lên xe, Trang Duy nói “Ra ngoài ăn cơm xong rồi hãy về”
“Được” Quý Sâm trả lời, lúc này là giờ ăn trưa, cậu cũng đói rồi, máy
bay dân dụng đâu thể so được với máy bay tư nhân, so về thức ăn lại càng
không thể sánh bằng.
Dù đói thì Quý Sâm cũng không thể chở Trang Duy tùy tiện đến một
nhà hàng nào được, phải tìm một nơi gần chỗ của Trang Duy, đến lúc đó
đưa Trang Duy về cũng tiện hơn.
Sau cùng, hai người quyết định chọn một nhà hàng hải sản tươi nổi
tiếng, chi phí tuy hơi đắt nhưng khung cảnh lịch sự tao nhã, tính bảo mật
cũng rất tốt, cho nên rất nhiều nghệ nhân thích đến đây ăn.
Vào nhà hàng, sau khi phục vụ xác nhận liền đưa hai người lên tầng
hai. Nơi này không có phòng riêng, chỉ chia làm hai tầng cho nên chỗ trống
cũng không nhiều.
Mới vừa đi lên cầu thang, Trang Duy liền sững sờ – Cậu nhìn thấy Cố
Diễm đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, mà ngồi đối diện với anh lại là
em trai của cậu, Trang Dụ.
Trang Duy không biết tại sao Cố Diễm lại ngồi chung với Trang Dụ,
nhưng xem thức ăn trên bàn, hình như là hai người cùng nhau ăn cơm.
Quý Sâm thấy Trang Duy đột ngột dừng lại, theo bản năng nhìn qua
cũng thấy Cố Diễm và Trang Dụ. Cậu ta chỉ gặp Trang Dụ một lần nhưng