Cậu không biết tại sao Trang Dụ lại liên lạc được với Cố Diễm, nhưng
nhớ lại khi còn nhỏ, Trang Dụ thường xuyên cướp những thứ mà cậu thích
khiến cho cậu cảm thấy hoảng hốt. Xét về ngoại hình, Trang Dụ cũng
không thua kém ai, hơn nữa lại rất giỏi ăn nói, điều nay Trang Duy tự biết
mình không bằng Trang Dụ cho nên khi phải tranh giành với Trang Dụ, cho
dù có bỏ qua danh phận là anh trai phải nhường em trai, cậu căn bản cũng
không tranh nổi.
Quý Sâm khởi động xe, liếc mắt nhìn Trang Duy tâm trạng tồi tệ “Tôi
thấy cậu phải có tự tin lên chứ, tổng giám đốc Cố và Trang Dụ liên lạc với
nhau chắc là có nguyên nhân khác”
“Nhữg vấn đề khác tôi tự nhận chưa bao giờ mình thiếu tự tin,
nhưng…” Trang Duy không nói nữa, đúng là trước nay cậu luôn tự tin về
mọi mặt, chỉ riêng duy nhất chuyện đối mặt với Cố Diễm, cậu chưa từng
dám tự tin, có lẽ là bởi vì quá mức để ý cho nên mới càng đặc biệt cẩn thận.
“Cậu…” Quý Sâm không chắc lắm hỏi lại “Cậu thích tổng giám đốc
Cố?”
Trang Duy chỉ hơi mím môi, không trả lời.
Kiểu im lặng không chối cãi này trong mắt Quý Sâm chính là đồng ý
“Trước đây tôi nói với cậu rồi, tổng giám đốc Cố đối xử rất đặc biệt với
cậu, cho nên cậu tự tin thêm chút nữa đi, nói rõ mọi chuyện với tổng giám
đốc Cố một lần”
Trang Duy nhìn ra ngoài cửa sổ “Không cần”
“Tại sao?” Quý Sâm nhíu mày hỏi lại.
“Bởi vì sẽ không có kết quả” Giọng của Trang Duy rất trầm “Trách
nhiệm của anh ta quá nặng, sau cùng rồi cũng phải có một cuộc sống bình
thường. Thay vì đau khổ lúc đó, không bằng cứ như vầy đi”