“Cũng là nhờ cơ hội công ty cho em” Trang Duy nói.
“Đó cũng là do thực lực của cậu” Chị Như nói tiếp “Sao Tiểu Sâm
không đi chung với cậu?”
“Cậu ấy đi nghỉ phép ở suối nước nóng rồi, mấy ngày nữa mới về”
Trang Duy trả lời.
“Cũng tốt, mấy đứa vất vả rồi, có thể có cơ hội thư giãn thì phải biết
tranh thủ mới được” Chị Như cười nói.
“Gần đây chị thì sao?” Trang Duy cũng hỏi thăm cô một chút, trước
đây Quý Sâm đoán sau khi hết hạn hợp đồng, Lâm Tân và chị Như sẽ rời
khỏi Thiên Ảnh, nhưng bây giờ truyền thông vẫn im hơi lặng tiếng, Trang
Duy cũng không biết được.
“Cũng tốt lắm, chị và Tiểu Tân đã rời Thiên Ảnh rồi” Chị Như cười
nói “Nhưng vẫn chưa tìm công ty mới, chuyện này không gấp được, đợi
năm sau hãy tính”
Có thể rời đi một cách quyết đoán như vậy, Trang Duy cảm thấy Lâm
Tân xem như vẫn còn chút lý trí. Cậu cũng hi vọng qua lần này, Lâm Tân
có thể lựa chọn con đường tương lai đúng đắn hơn, sau này có thể đi lên vị
trí cao hơn bằng chính thực lực của mình.
“Ừm, Lâm Tân thế nào rồi chị?” Cho dù quan hệ giữa cậu và Lâm Tân
thế nào, sau khi xảy ra chuyện, về tình về lý, Trang Duy cũng phải hỏi thăm
một câu.
“Cũng được, đang từ từ hồi phục. Năm sau còn phải giải phẫu thêm
một lần nữa, bác sĩ nói không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ có thể cố gắng
hết sức, tùy theo số mệnh mà thôi” Chị Như nói.
“Ừ, chắc sẽ ổn mà” Trang Duy an ủi.