“Anh dùng máy nướng bánh mì rất quen tay” Trang Duy đứng tựa ở
cửa phòng bếp nói.
“Anh còn định hỏi em mua cái này khi nào?” Cố Diễm nhớ hình như
trước đây trong nhà Trang Duy không có đồ vật này.
“Mua chung với mấy đồ dùng trong nhà nhưng vẫn còn để trong thùng
chưa lấy ra, mới vừa đem ra dùng mấy ngày trước” Đồ dùng của cậu cuối
cùng cũng thu xếp xong xuôi, cách một thời gian lại dọn một vài thứ tuy có
hơi mất thời gian nhưng nhìn căn hộ càng ngày càng có hương vị gia đình,
xem như cũng đáng giá.
“Keng” Sữa bò đã hâm nóng, Trang Duy mở lò viba, lấy hai ly sữa
đem ra phòng ăn.
Một lúc sau bánh mì cũng nhảy ra ngoài, Cố Diễm để ra dĩa đưa cho
Trang Duy “Em ăn trước đi”
“Em chờ anh ăn chung” Máy nướng bánh mì này mỗi lần chỉ có thể
nướng bốn cái, một người thì đủ ăn nhưng hai người thì chưa đủ, phải
nướng thêm một lần nữa. Đây là bữa sáng đầu tiên sau khi cậu xác định
quan hệ với Cố Diễm, Trang Duy muốn chờ Cố Diễm cùng ăn.
Cố Diễm cũng không phản đối, tiếp tục nướng bánh mì, Trang Duy đi
mở tủ lạnh lấy phomat và bơ đậu phộng ra, lại lấy thêm chân giò hun khói
đã cắt lát sẵn, có thể kẹp vào ăn chung với bánh mì. Thật ra nếu muốn kẹp
bánh mì thì có thêm trứng và thịt xông khói sẽ ngon hơn, nhưng với tài nấu
nướng của cậu, Trang Duy cảm thấy không cần phải tự làm khổ mình, về
phần Cố Diễm thì cậu càng không dám trông mong gì thêm.
Bánh mì mới để vào không bao lâu đã nướng chín, Cố Diễm lo Trang
Duy ăn không no nên nướng thêm bốn cái nữa, nhưng anh không đợi trong
phòng bếp mà đem phần mới nướng xong đi ra phòng ăn.