Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn “Ngốc nghếch, anh là người, anh
có suy nghĩ và lý trí của mình, không phải ai muốn giành thì giành được”
Trang Duy nhìn anh, nở nụ cười tươi “Bây giờ không lo nữa, anh là
của em rồi”
“Đúng vậy” Cố Diễm gật đầu, nếu anh đã đón nhận Trang Duy thì sẽ
không thay đổi.
Sau khi ăn sáng xong, hai người ra phòng khách ngồi uống cà phê.
Mấy món thức ăn nhẹ Cố Diễm mang đến tối hôm qua vẫn còn thừa lại rất
nhiều, hâm lại một lần, dùng chung với cà phê cũng không tệ lắm.
Trang Duy dựa vào người Cố Diễm hưởng thụ sự nhàn nhã, trong lòng
cảm thấy vừa ấm áp vừa mãn nguyện.
Một tay Cố Diễm ôm eo cậu, tay còn lại cầm tách cà phê, mặc dù
không ai lên tiếng cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại càng có cảm
giác cuộc đời tĩnh lặng, năm tháng bình yên.
Cà phê uống được một nửa, Trang Duy hỏi Cố Diễm “Chuyện trong
nhà em anh cũng biết rồi đi? Đừng nói anh chưa tìm hiểu…”
Trang Duy cảm thấy nếu Cố Diễm muốn cùng cậu đi hết quãng đời
còn lại nhất định sẽ tìm hiểu chuyện trong nhà cậu một cách rõ ràng, nếu
không cũng sẽ không chỉ dựa vào sự hiểu biết đối với cậu thì đã khẳng định
bọn họ có thể bên nhau cả đời.
“Ừ, em không vui?” Cố Diễm không hề phủ nhận.
“Không biết” Trang Duy nhẹ nhàng trả lời.
Nếu như là người khác có thể Trang Duy sẽ cảm thấy bị xâm phạm
đời tư nhưng đối phương là Cố Diễm, cậu hoàn toàn không có chút bất mãn