Đi thay một bộ trang phục khác, Cố Diễm đưa laptop cho Trang Duy
giải trí, còn anh thì đi vào phòng sách bắt đầu họp trực tuyến.
Trang Duy cũng không quấy rầy anh, cậu thấy đọc sách nhàm chán
quá liền mở laptop lên mạng dạo một vòng. Sản phẩm của Văn thị đã tranh
thủ ra mắt thị trường vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, hiện tại các
trang web lớn đều có tin quảng cáo cho sản phẩm mới của Văn thị. Hiệu
quả của sản phẩm thế nào chưa biết nhưng đáng châm chọc là người đại
diện phát ngôn mà Văn thị mời lại là tân hoan của Du Tung. Trang Duy
không biết là giới giải trí quá nhỏ hay là Du Tung ra tay quá hào phóng,
vẫn cứ nâng đỡ cho cô nàng đó. Mặc dù Văn thị không được xếp hàng đầu
trên thị trường quốc tế nhưng trong nước vẫn không thua kém ai, Trang
Duy không hiểu Văn Phương Húc nghĩ gì mà lại để cô nàng này làm đại
diện phát ngôn, ít nhiều cũng cảm thấy có chút hạ giá trị.
Lướt một vòng không thấy tin tức gì đáng chú ý, Trang Duy mở show
thời trang hôm qua vẫn chưa xem xong xem lại cho hết.
Lúc này cuộc họp trực tuyến của Cố Diễm cũng đã tiến hành hơn một
tiếng đồng hồ, Trang Duy nhìn cửa phòng sách, đứng dậy đi vào phòng bếp
nấu hai tách cà phê. Đã đến giờ trà chiều, Cố Diễm cho dù không tiện ăn
này nọ nhưng có thể uống một tách cà phê.
Cà phê nấu xong, Trang Duy nhẹ nhàng mở cửa phòng sách.
Cố Diễm ngước mắt nhìn cậu, Trang Duy giơ tách cà phê trên tay lên,
sau đó yên lặng đi qua, tránh vị trí camera, đặt tách cà phê lên bàn làm việc
của Cố Diễm. Vừa định đi ra, bất chợt Cố Diễm nắm lấy tay cậu sau đó anh
kéo cậu về phía mình, nhất thời Trang Duy bị mất thăng bằng ngã ngồi lên
đùi của Cố Diễm.
Trang Duy khẽ kêu một tiếng, theo bản năng quay lưng lại camera,
nhỏ giọng “Đừng nghịch, còn đang họp mà”