Cố Diễm đi đến cạnh Trang Duy, đưa một chiếc khăn tay qua “Lau tay
một chút đi”
Trang Duy sửng sốt một chút, nhận lấy khăn tay “Cám ơn” Cậu không
ngờ Cố Diễm lại bước qua đây, dù sao cậu cũng không quen với Cố Diễm
lắm, Cố Diễm không cần phải xen vào.
Cố Diễm quay đầu nói nhỏ với thư ký bên cạnh vài câu, thư ký nghe
xong gật đầu, bước nhanh ra ngoài.
“Ngài là tổng giám đốc Cố?” Giọng nói người chồng cẩn thận hỏi.
Cố Diễm nhìn gã một chút, không nói tiếng nào, xem như xác định.
Người đàn ông lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt “Lúc
trước ở thành phố N may mắn được gặp mặt tổng giám Cố một lần trong
buổi đấu thầu, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tôi họ…”
Gã chưa kịp nói xong, nữ giám đốc rất nhạy bén bước ra trước mặt nói
với đôi vợ chồng “Tiên sinh, phu nhân, xin mời rời khỏi đây ngay lập tức”
Gã ta bất mãn nhìn giám đốc, đang tính nói nữa thì bảo vệ đã được
giám đốc cho phép lập tức bước tới, kiên quyết đẩy hai người ra khỏi trung
tâm thương mại. Cô vợ vẫn còn bất mãn la hét um trời, người chồng cũng
thấy mất mặt quá, đi nửa đường cũng không cần bảo vệ kéo ra, tự mình
bước nhanh ra ngoài trung tâm thương mại, không hề liếc nhìn vợ mình nửa
cái. Cô vợ thấy chồng mình đi rồi cũng không để ý tới những chuyện khác,
vội vã đuổi theo.
Trung tâm thương mại khôi phục lại yên tĩnh, những người đứng xem
náo nhiệt cũng tản đi hết.
“Tiên sinh, trung tâm thương mại sẽ thanh toán phí giặt ủi trang phục
của cậu” Nữ giám đốc lễ phép nói với Trang Duy.