“Ừ, chắc hẹn em ăn cơm cũng là để thảo luận chuyện này” Cố Diễm
nói.
“Vậy tối nay anh có rảnh không?” Cậu thì không có việc gì, quan
trọng là Cố Diễm có thời gian hay không.
“Từ chối một bữa tiệc, đến lúc tan tầm anh về đón em” So với ăn cơm
cùng người ngoài, Cố Diễm càng xem trọng tụ hội với người trong nhà
hơn.
“Anh nói địa chỉ đi, em đến đó luôn” Trang Duy cũng không muốn Cố
Diễm phải đi thêm một chuyến nữa.
“Không sao đâu, chúng ta đi chung một xe sẽ tiện hơn” Cố Diễm nói.
“Cũng được” Trang Duy do dự một chút, lại hỏi “Chuyện của chúng
ta, cậu Tư có biết không?”
“Biết, Cố Ngạo nói với nó rồi” Cố Diễm không chút do dự bán đứng
Cố Ngạo, hơn nữa cũng đã có sự đồng ý của anh rồi.
Trang Duy cảm thấy có một sự nhẹ nhàng không thể nói ra, nhưng vẫn
có chút khẩn trương, có điều nói sao thì cậu tư cũng biết rồi, không cần Cố
Diễm phải giới thiệu lại nữa, cậu cũng bớt lúng túng hơn một chút.
“Được, tối nay gặp lại”
“Ừ” Cố Diễm sau bữa trưa phải tiếp tục công việc, không thể kéo dài
cuộc nói chuyện với Trang Duy, nói xong liền cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Trang Duy đi vào phòng trang phục
chọn kiểu quần áo thích hợp cho buổi ăn tối.
Đối với cuộc hẹn tối nay, Trang Duy rất xem trọng nhưng không phải
vì đại diện phát ngôn, mà chỉ vì người kia là em trai của Cố Diễm. Nghĩ