“Em có thể cho anh xin số điện thoại không? Lúc không tìm được anh
có thể gọi hỏi em” Trang Duy là người rất ít khi chủ động hỏi số điện thoại
của người khác, cậu có ấn tượng rất tốt đối với Hạ Tử Thần, cũng hợp ý với
cậu, giống như là một đứa em trai vậy.
“Được” Hạ Tử Thần trao đổi số điện thoại với Trang Duy “Nếu không
có ai đi với anh, anh cũng có thể gọi cho em”
“Ừ” Trang Duy gật đầu cười, tuy rằng bề ngoài Hạ Tử Thần có hơi
lãnh đạm nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn, cũng rất dễ thân thiết, thảo nào
nhà họ Cố lại thích cậu nhóc đến vậy “Nếu em không để ý thì cứ gọi là
anh* đi, gọi “Trang tiên sinh” nghe rất xa lạ”
*Anh ở đây là ca – anh trai, còn trước đó là nhĩ – ngươi, tuy nhiên do
chênh lệch tuổi tác nên mình edit là anh hết cho lịch sự, dù gì Thần Thần
cũng là bé ngoan mà (^-^)/
Trong lúc nói chuyện với Hạ Tử Thần, Trang Duy không khỏi suy
nghĩ, nếu cậu có một đứa em trai như vậy, cuộc sống thời thơ ấu cũng sẽ
thoải mái hơn rất nhiều.
“Anh” Hạ Tử Thần cười gọi một tiếng.
“Ừ” Trang Duy lại nói “Khi nào anh đến Thịnh Thần sẽ đãi em một
bữa.
“Dạ” Hạ Tử Thần gật đầu, sau khi nghỉ hè ngày nào cậu nhóc cũng sẽ
đến Thịnh Thần, không cần phải đặc biệt hẹn giờ.
Trong lúc Cố Diễm và Cố Hủ trò chuyện thỉnh thoảng cũng nhìn qua
Trang Duy và Hạ Tử Thần, thấy bọn họ nói chuyện với nhau rất tốt cũng
không để ý nữa.