“Anh biết cậu không phải xuất thân chính quy, không có kinh nghiệm,
cũng chưa từng nghe nói cậu có ý định làm diễn viên. Nhưng mà khi anh
đọc kịch bản thì cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với cậu, cậu có thể suy
nghĩ lại một chút” Tả Uẩn khách quan phân tích “Người anh đề cử chắc
chắn sẽ không chọn sai, nhân vật này không khó diễn cho nên anh mới đến
tìm cậu. Hiện tại vẫn chưa xác định vai diễn này, nếu cậu muốn, anh có thể
giúp cậu một tay”
“Là nhân vật như thế nào?” Trang Duy hỏi.
“Là một hoàng tử, anh cũng không tiện tiết lộ nhiều, chỉ có thể nói cho
cậu đây là một bộ điện ảnh võ hiệp, đất diễn của nhân vật hoàng tử này
không nhiều nhưng chính là một mắc xích quan trọng” Tả Uẩn trả lời “Thật
ra cũng là do anh nhìn thấy ảnh chụp đại diện phát ngôn cho game lần trước
của cậu nên mới nảy ra ý định này. Diện mạo của cậu tuy rằng không phải
thuần Á Đông nhưng hóa trang cổ trang lại vô cùng thích hợp”
“Anh Uẩn, em biết anh vẫn luôn quan tâm em, cũng rất sẵn lòng cho
em cơ hội nhưng cũng chính vì như thế cho nên em không thể phá hoại uy
tín của anh được, làm người khác nói anh đề cử lung tung” Trang Duy hiểu
rất rõ năng lực của bản thân, cho nên cũng không dám dựa vào mối quan hệ
với Tả Uẩn mà đưa ra chọn lựa bất cẩn như vậy “Nhưng mà nói đến một
vai diễn như vậy lại làm em nghĩ đến một người càng thích hợp hơn”
“Ai?” Tả Uẩn biết Trang Duy không phải loại người không biết tự
lượng sức mình, đúng là Tả Uẩn cho rằng Trang Duy rất phù hợp nhưng
nếu Trang Duy cảm thấy thực lực bản thân không đủ, không nhận vai diễn,
Tả Uẩn cũng sẽ không tức giận hay bất mãn. Dù sao bộ điện ảnh này đầu tư
không ít, nếu Trang Duy không đạt được yêu cầu, chỉ vì Tả Uẩn đề cử mà
gắng gượng diễn, e là cố quá lại thành quá cố. Tả Uẩn thích một Trang Duy
lý trí, thích một Trang Duy có thể nhìn thấu mọi chuyện một cách rõ ràng,
biết tự lượng sức mình.