“Không có, em đang ở đâu?” Cố Diễm hỏi Trang Duy, anh nghe đầu
dây bên kia có lẽ cậu đang ở bên ngoài.
Trang Duy khẽ cười “Em đang đứng dưới lầu công ty anh, anh có thể
xuống đây một chuyến không?”
Không phải tất cả nhân viên của Cố thị đều tăng ca, trong thời gian
này, trừ khi có người gọi thức ăn ngoài, còn không thì bảo vệ đều không
cho phép người ngoài đi vào.
Cố Diễm thoáng sững sờ, lập tức trả lời lại “Anh sẽ xuống ngay” Nói
xong, ngay cả áo khoác cũng không xỏ vào liền bước nhanh xuống lầu.
Ngoài cửa lớn, Trang Duy xách theo hai cái túi đứng đó, ánh đèn
đường hắt lên gương mặt, tuy mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy đường nét tuấn
tú của cậu.
Cố Diễm ra tới cửa lớn, bước vội đến chỗ Trang Duy “Đã trễ vậy rồi
sao em còn đến đây?”
“Đưa thức ăn khuya cho anh” Trang Duy giơ hai cái túi trên tay lên,
cười với Cố Diễm “Sẵn đó đến thăm anh một lát, anh phải chú ý sức khỏe,
đừng gắng gượng quá”
Cố Diễm không nói lời nào, trực tiếp ôm chầm lấy Trang Duy. Đêm
tối lạnh giá, hơi thở của hai người đều phả ra khói trắng, nhưng cảnh tượng
hai người ôm nhau lại khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.
Một lát sau Cố Diễm mới buông Trang Duy ra “Theo anh lên lầu đi”
“Không cần đâu, khi nào anh giải quyết công việc xong, chúng ta còn
rất nhiều thời gian ở bên nhau” Trang Duy đem hai cái túi đưa cho Cố
Diễm “Lúc này vẫn chưa trễ lắm, em phải tranh thủ về trước, có gì anh cứ
điện thoại cho em”