Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong Trang Duy phải đến YC một lát, Cố
Diễm cũng muốn đến Cố thị, thuận đường chở cậu đi.
Gần đến tết âm lịch, trước rằm tháng giêng các nghệ nhân không cần
phải đến YC, cho nên trước cuối năm đến công ty một chuyến là để báo cáo
lịch trình trong các ngày tết để công ty sắp xếp. Về phía Cố thị, Cố Diễm
cho Ứng Tín Viễn nghỉ thêm một ngày nhưng chính anh lại không thể nghỉ
ngơi cho nên vẫn phải đúng giờ đi làm.
Xe chạy đến cổng sau của YC, Cố Diễm nói với Trang Duy “Trưa nay
em đến Cố thị ăn trưa, buổi chiều anh kêu tài xế đưa em về”
“Được” Cậu sẽ không từ chối đi ăn trưa cùng với Cố Diễm, tháo dây
an toàn, Trang Duy mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua bên cửa sổ ghế lái.
Cố Diễm hạ cửa sổ xuống “Em vào trong đi”
“Ừm, anh lái xe chậm thôi” Lúc này đang là giờ cao điểm, đường đi
không thông thuận, cần phải chú ý giữ khoảng cách của xe.
“Anh biết rồi” Cố Diễm hôn nhẹ Trang Duy một cái “Trưa nay gặp
lại”
“Trưa nay gặp lại” Trang Duy cũng không thấy ngại ngùng, cười cười
chờ anh đi trước. Cố Diễm cũng không ở lại lâu, lập tức chạy xe ra khỏi
YC.
Thấy xe chạy đi xa rồi Trang Duy mới đi vào YC, nhưng vừa đi được
vài bước thì thấy Tả Uẩn đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.
Trang Duy cảm thấy Tả Uẩn chắc là đã thấy cảnh Cố Diễm hôn môi
cậu, nhưng cậu cũng không cho là không ổn, dù sao cậu và Cố Diễm cũng
không có gì không thể để người ta nhìn thấy.