cảm. Em chỉ là thích anh ấy, hợp ý với anh ấy mà thôi. Những chuyện khác
cứ để thuận theo tự nhiên đi”
Cậu biết Cố Diễm thật lòng với cậu, cho nên có một số việc cậu cũng
sẽ không cưỡng cầu. Hai người ở bên nhau, trong lòng đều có nhau mới là
quan trọng nhất. Chỉ bằng một tờ giấy kết hôn mà không có tình yêu, hôn
nhân cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
Tả Uẩn thở dài “Trong lòng cậu hiểu được là tốt rồi, anh mong là con
đường này cậu đi không quá khó khăn” Bởi vì nguyên nhân nằm ở nhà họ
Cố, thật ra Tả Uẩn cũng không quá mong chờ vào phần tình yêu này, nhưng
Trang Duy thích Cố Diễm như vậy, Tả Uẩn cũng không tiện nói nhiều, dù
sao chuyện thích ai, yêu ai, đâu phải do mình quyết định.
Uống xong cà phê, Tả Uẩn còn có việc, mà Trang Duy cũng định đến
Cố thị nên hai người cùng đi ra về. Trùng hợp lại thuận đường, Tả Uẩn liền
đưa Trang Duy đến Cố thị trước.
Lúc đang chờ đèn đỏ, Trang Duy lơ đãng quay đầu thì nhìn thấy Quý
Sâm đang đi với Ứng Tín Viễn. Mà càng làm cậu bất ngờ hơn chính là hai
người đang nắm tay nhau, Quý Sâm cười rất vui vẻ, không biết đang nói gì,
nét mặt Ứng Tín Viễn tuy không có biểu hiện rõ ràng nhưng cũng có thể
nhận ra tâm trạng của anh ta rất tốt.
Hai người rất nhanh đã bước vào trong cửa hàng, đèn đỏ cũng chuyển
sang đèn xanh, Tả Uẩn cho xe chạy, hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì… Hình như em thấy Quý Sâm” Trang Duy trả lời, Quý
Sâm trước nay đâu có nhắc tới Ứng Tín Viễn, cho nên cậu mới nghi ngờ có
phải là mình hoa mắt hay không, nhưng thực tế thì cậu rất chắc chắn mình
không hề nhìn lầm – Quý Sâm và Ứng Tín Viễn thật sự đang quen nhau.
Điều này khiến cậu không khỏi nhớ lại hôm trước cậu kể với Cố Diễm
chuyện nhìn thấy dấu hôn trên người Quý Sâm, Cố Diễm còn nói sao