đoán chừng giá cả cũng khá cao so với các mặt hàng cùng loại “Đều là
người trong nhà cả, sau này con đừng khách sáo như vậy nữa”
Trang Duy chỉ cười cười không lên tiếng, dù sao cũng là quà biếu ba
mẹ của Cố Diễm, có những thứ thật sự không thể lược bỏ. Đây không phải
là khách sáo, mà là xem trọng.
Uông Nguyệt Hoa đưa mật ong cho quản gia đem xuống nhà bếp, lại
nói với Cố Diễm “Ba con ở trong phòng sách, con với Tiểu Duy lên đó đi”
“Dạ” Cố Diễm gật đầu, sau đó nắm tay Trang Duy “Đi thôi”
Trang Duy ừ một tiếng, đi lên lầu với Cố Diễm.
Thiết kế và bố trí trong biệt thự của nhà họ Cố rất thoáng đãng, các đồ
vật trang trí có giá trị không nhỏ nhưng đều để lộ ra một cảm giác ấm áp,
chỉ là ở đây có rất nhiều phòng làm cho Trang Duy lần đầu đến đây cảm
thấy có hơi hoa mắt một chút.
Cố Diễm dắt cậu đến cửa phòng sách, gõ cửa.
“Vào đi” Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp.
Cố Diễm mở cửa đi vào, Trang Duy cũng đi theo anh.
“Ba, con đưa Trang Duy đến rồi” Cố Diễm nói với Cố Chính Khanh.
“Chào bác trai, con là Trang Duy” Trang Duy lễ phép chào hỏi Cố
Chính Khanh.
“Con đến rồi?” Cố Chính Khanh đặt tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu
nhìn về phía Trang Duy, ánh mắt như đang đánh giá cậu.
Trang Duy không hề né tránh ánh nhìn của Cố Chính Khanh, cậu phát
hiện Cố Diễm và Cố Hủ đều khá giống Cố Chính Khanh, chỉ là chắc cũng