Không tiếp tục chủ đề này nữa, Trang Duy kể cho Cố Diễm nghe vài
chuyện thú vị lúc đi ghi hình ở London, dần dần cơn buồn cũng đã quay lại.
Không lâu sau, cậu chui vào chăn đi ngủ trước.
Cố Diễm giúp cậu tắt đèn, xuống lầu ăn cơm, sau đó về phòng làm
việc xem tài liệu một lát, một lúc sau anh mới về phòng ôm lấy Trang Duy
đang ngủ say.
Ngày hôm sau, khi Trang Duy thức dậy thì Cố Diễm đã đi làm rồi. Tối
hôm qua làm có hơi quá, bây giờ eo của cậu vẫn còn ê ẩm nhưng cũng
không quá nghiêm trọng đến mức không xuống giường được.
Bữa sáng đã được để sẵn trong lò viba, Trang Duy chỉ cần hâm lại là
xong.
Hâm nóng bữa sáng, Trang Duy bưng thức ăn ra ban công khép kín,
vừa ăn sáng vừa đọc tạp chí. Bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ, tuy rằng
không đủ ấm người nhưng cũng đủ để làm người ta cảm thấy tâm trạng
khoan khoái, Trang Duy bắt đầu tính đến việc ra đây ngủ trưa rồi.
Mới vừa ăn cháo xong, điện thoại di động đã reo lên. Nhìn cái tên trên
màn hình, Trang Duy nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhận cuộc gọi.
“Alo? Ba” Giọng của Trang Duy có phần hơi gượng gạo.
“Con đang ở đâu?” Giọng nói của Trang Dịch Sơn không quá nhẹ
nhàng nhưng đã đỡ lạnh lùng hơn so với trước đây.
“Ở nhà, ba có chuyện gì sao?” Trang Duy hỏi.
“Trang Duy, bác Văn đối xử với con cũng không tệ, nể mặt ba và bác
Văn, con đi khuyên tổng giám đốc Cố tha cho Văn thị một con đường sống
đi” Giọng nói của Trang Dịch Sơn rất ngiêm túc, dường như cũng không
muốn nhờ vả Trang Duy nhưng lại thật sự không còn cách nào khác.