Trang Dụ cười nhạt “Anh nói xem, nếu như cấp dưới biết anh có quan
hệ với Điện tử Tư Duyệt thì liệu có bỏ qua sàng lọc mà trực tiếp đưa lên
cho tổng giám đốc Cố hay không?”
“Sẽ không, trừ khi bọn họ muốn mất việc” Trang Duy tin tưởng nhân
viên của Cố thị sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.
Trang Dụ vẫn không buông tha “Vậy anh cũng là người nhà họ Trang,
có phải cũng nên nói một tiếng với tổng giám đốc Cố không? Dù sao thì lần
này tôi đã làm theo quy trình chính quy, không để anh trực tiếp liên hệ với
tổng giám đốc Cố”
Trang Duy nhìn Trang Dụ “Nếu đã theo quy trình chính quy thì cứ làm
theo quy trình của Cố thị đi”
“A…” Trang Dụ cười lạnh “Anh còn cho rằng tổng giám đốc Cố sẽ ở
bên anh cả đời sao? Mau tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa. Một người đàn
ông như anh thì có thể dựa vào cái gì?”
Trang Duy không chút tức giận, chỉ nhìn vào mắt của Trang Dụ, trả lời
“Bởi vì tôi là Trang Duy”
Nói xong, Trang Duy xoay người bước đi, chút thủ đoạn gây hấn này
với cậu mà nói thì đã triệt để vô dụng rồi.
Trang Dụ trừng mắt đầy oán hận nhìn bóng lưng Trang Duy, Trang Dụ
luôn cảm thấy Trang Duy đã thay đổi nhưng cụ thể là chỗ nào thì không nói
ra được, cảm giác này làm Trang Dụ rất tức tối nhưng lại không thể xả ra,
chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.