Cố Diễm nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Ứng Tín Viễn vài câu, lúc
đầu Ứng Tín Viễn chỉ gật đầu nhưng sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hình
như có chút không hiểu.
Cố Diễm vỗ vai của anh ta, nói nhỏ “Cứ làm theo lời tôi”
“Vâng” Ứng Tín Viễn mặc dù có hơi bất ngờ nhưng không hỏi nhiều,
mang theo hai thư ký đi ra ngoài.
Một lát sau hai thư ký quay lại, trên tay ôm rất nhiều món tráng miệng
và đồ ăn vặt, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Ứng Tín Viễn.
Cố Diễm đứng lên nói “Mọi người nghỉ ngơi một chút, trưa nay Cố thị
sẽ mời khách”
Có ăn lại thêm bữa trưa thịnh soạn, tâm trạng mọi người vốn hơi nóng
nảy tự nhiên tốt hơn nhiều, nhao nhao buông công việc trên tay xuống, sau
khi nói lời cám ơn liền cầm phần ăn của mình tìm chỗ ngồi trong studio tận
hưởng giờ giải lao.
Trang Duy cũng biết biểu hiện của mình không tốt, hơn nữa thấy Cố
Diễm đang ở đây, tâm trạng cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng cậu sẽ không
nổi nóng với người khác, mà cậu cũng không có tư cách để cáu giận, chỉ
lặng im không tiếng động quay về phòng nghỉ.
Quý Sâm cũng nhìn thấy nhưng cậu ta hợp tác với Trang Duy lâu như
vậy, biết Trang Duy sẽ tự điều chỉnh lại, công việc của cậu ta bây giờ chính
là tạo quan hệ với ekip chụp ảnh, dù sao chụp ảnh vẫn còn tiếp tục, bầu
không khí làm việc rất quan trọng.
Trong phòng nghỉ, Trang Duy dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Ngôi nhà sinh hoạt ấm áp, nụ cười hạnh phúc… Những thứ này Trang
Duy đã quên từ lâu, nhớ lại chỉ làm cậu cảm thấy đáng giễu cợt. Nếu như