“Ừ, như vậy đến khi gặp mặt hãy tính” Phó Khâm không thể dựa theo
tiêu chuẩn như Trang Duy mà chọn người tương tác với cậu, điều này là rất
khó, dù sao khí chất như Trang Duy cũng là có một không hai trong giới,
nhưng cô vẫn hi vọng có thể tìm được người có khả năng gần nhất với yêu
cầu của mình, như vậy thì mới thể hiện được một cách hoàn mỹ nhất.
“Được” Trang Duy biết không nhất định sẽ thành công nhưng gặp mặt
nói chuyện là một chuyện rất bình thường trong giới, không thích hợp thì
không hợp tác cũng rất dễ gặp, chỉ là muốn cho Lâm Tân một cơ hội mà
thôi, kết quả thế nào thì còn phải gặp mặt mới biết được.
“Còn chuyện này nữa, chị muốn gặp mặt Lâm Tân ở văn phòng của
tổng giám đốc Cố” Phó Khâm cười nói.
Trang Duy khó hiểu nhìn Phó Khâm, cậu nhớ lại lần đầu gặp cô cũng
là ở văn phòng của Cố Diễm.
Phó Khâm cười nói “Đừng hiểu lầm, chỉ là ở văn phòng của tổng giám
đốc Cố chị càng có linh cảm, tốc độ thiết kế cũng càng nhanh”
Trang Duy bật cười, đại khái các nhà thiết kế đều có một “thói quen”
của bản thân, trước đây cậu cũng từng nghe kể không ít chuyện thú vị,
không ngờ Phó Khâm lại có thể tìm được linh cảm trong văn phòng của Cố
Diễm. Trước đây khi cậu gặp Phó Khâm, lúc đó cô đang hí hoáy gì đó, bây
giờ nghĩ lại hẳn là đang thiết kế trang phục.
Phó Khâm bất đắc dĩ nhún vai “Hẳn là ở trong phòng làm việc của
tổng giám đốc Cố nên cảm giác áp lực cũng rất lớn, không thiết kế được thì
tổng giám đốc Cố sẽ rút đầu tư, cho nên áp lực đều biến thành động lực
hết”
Trang Duy nhìn Cố Diễm cười cười, lại phát hiện Cố Diễm căn bản
không để ý đến lời nói của Phó Khâm, chỉ đang chuyên chú lóc xương cá
cho cậu. Nét cười của Trang Duy càng tươi hơn, nhưng trong mắt cũng có