Trang Duy lắc đầu “Chiều tối em sẽ về” Từ sau khi cậu trưởng thành
đã rất hiếm khi ngủ ở nhà ông ngoại rồi.
“Ừ” Cố Diễm dặn dò “Lái xe chậm thôi”
“Em biết rồi” Trang Duy cười đáp.
Tối nay Cố Diễm vốn định gần gũi Trang Duy một hồi nhưng nghĩ đến
ngày mai Trang Duy phải lái xe một thời gian dài, không đành làm cậu mệt
mỏi nên thôi.
Sáng sớm hôm sau, Cố Diễm đi làm thì Trang Duy cũng lái xe đi, lúc
này vẫn chưa kẹt xe, đợi đến giờ cao điểm thì cậu cũng đã kịp đến đường
cao tốc rồi.
Lúc Trang Duy đến nhà ông ngoại thì ông đã đứng tại cửa sổ chờ cậu.
Thấy cậu đi vào, Hoa Thừa cười nói “Ông biết thế nào con cũng đến
giờ này”
“Ông ngoại” Trang Duy chào hỏi ông một tiếng, sau đó đưa quà cho
người giúp việc.
“Ông nói với con bao nhiêu lần rồi, con đến là được, cần gì phải đem
mấy thứ quà cáp đến làm gì? Trong nhà cũng đâu có thiếu gì đâu con” Hoa
Thừa cười trách cậu.
“Con không thể thường xuyên về thăm ông đã là bất hiếu, đến đây một
chuyến sao thể đi tay không được?” Trang Duy đáp “Cũng không phải là
thứ quý giá gì, ông đừng chê là được rồi”
“Sao ông có thể chê được chứ?” Hoa Thừa nói xong, kéo Trang Duy
ngồi xuống, kêu nhà bếp rót hồng trà vị chanh cho Trang Duy.