nhất định phải thừa kế Tư Duyệt, đây chỉ là vì mẹ em mà thôi. Nhưng với
một Tư Duyệt đã bị Lương Sảng và Trang Dụ nhúng chàm, mẹ em cũng sẽ
không luyến tiếc. Nói cho cùng, mẹ em chỉ hy vọng em sống tốt một chút,
nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được hiện tại em rất vui vẻ thì cũng
sẽ không quan tâm đến việc em có kế thừa Tư Duyệt hay không”
Cố Diễm rất tán thưởng tính cách lí trí của Trang Duy. Đúng vậy, lẽ ra
Trang Duy nên đi tranh giành quyền lợi thừa kế Tư Duyệt nhưng suy nghĩ
một cách khách quan, cho dù có được Tư Duyệt thì cũng chỉ là một đống
phiền phức, điều này cũng chỉ làm Trang Duy thêm phiền não mà thôi. Có
đủ thực lực và tài chính, thật sự Trang Duy hoàn toàn có thể mở một công
ty cho riêng mình. Có những quan niệm cố chấp vốn không cần thiết, bởi vì
điều này không nhất định sẽ mang đến hạnh phúc.
Cố Diễm vuốt tóc Trang Duy “Đến khi nào em muốn mở công ty thì
nói với anh, anh có thể cho em một đoàn đội”
“Được” Nhất định Trang Duy sẽ không lấy tiền bạc nhưng nhân lực
vẫn có thể nhận được “Thật ra gần đây em cũng từng cân nhắc, dù sao em
cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí mãi, cũng phải tạo một sự nghiệp
khác” Kinh doanh trong giới giải trí không ít nên không có gì phải ngạc
nhiên, chẳng qua phần lớn vẫn là chạy theo phong trào hoặc là có liên quan
đến lợi ích chung.
“Ừm, em có ý tưởng là được rồi” Cố Diễm cảm thấy Trang Duy có thể
thử trải nghiệm một điều khác lạ thử xem, cho dù không thành công thì
cũng có thể xem như là một lần kinh nghiệm.
“Đến lúc đó còn phải nhờ tổng giám đốc Cố tư vấn giúp em một chút”
Trang Duy cười đùa.
“Được” Cố Diễm khẽ hôn cậu một cái.