Với tư cách là bạn của Lâm Tân, Trang Duy vẫn bớt chút thời gian gọi
một cú điện thoại. Giọng nói của chị Như khá thoải mái, nói Lâm Tân cũng
không để lại nhược điểm gì khi còn ở bên cạnh Du Tung, trước đây cô từng
nhắc nhở chính là để phòng ngừa những ngày như hôm nay. Lâm Tân cũng
không phải người ngu ngốc, nghe theo lời của chị Như, sau khi tách ra thì
phủi sạch tất cả cho nên không có vấn đề gì. Không có chứng cứ, người
khác sẽ không ăn nói lung tung, dù sao cũng không có ai muốn gánh tội phỉ
báng trên lưng đâu.
Trang Duy nghe vậy cũng yên tâm, lại nhờ chị Như gửi lời hỏi thăm
đến Lâm Tân rồi mới cúp máy. Còn lại là chuyện của người khác, không
cần cậu phải quan tâm, cậu chỉ cần làm quần chúng với Quý Sâm là được.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục sôi trào. Dù Trang Duy
chưa chịu ảnh hưởng mấy nhưng vẫn cố gắng hạn chế rời khỏi cửa để tránh
bị phóng viên ngăn chặn tra hỏi về chuyện lần này.
Cố Diễm sợ cậu ở nhà buồn chán, sau bữa tối hôm nay liền hỏi cậu
“Nếu không anh đưa em đi du lịch?”
“Anh có thời gian sao?” Trang Duy nhướng mày nhìn anh.
“Tìm cách để Tín Viễn giúp anh sắp xếp thời gian trống là được” Cố
Diễm nói.
Trang Duy cười “Như vậy Quý Sâm sẽ tìm em để trách anh đó. Không
sao đâu, anh đừng lo cho em. Việc này không liên quan đến em, em chỉ là
không muốn gặp phóng viên cho nên mới ở trong nhà mấy ngày. Đợi
chuyện này lắng xuống thì không sao nữa rồi”
“Chủ yếu là sợ em buồn chán quá thôi” Cố Diễm nói.
“Không đâu, mỗi ngày em đều có rất nhiều việc phải làm” Trang Duy
cười cười.