Lương Sảng ngơ ngác đứng chết trân “Ông ấy… Ông ấy không sửa di
chúc sao?”
Trang Dụ thấy bộ dạng mất hồn của mẹ mình quá mất mặt, vội kéo bà
ta ngồi xuống rồi mới lên tiếng “Nếu di chúc của ba tôi đã nói rõ ràng, vậy
thì cứ theo như di chúc mà làm. Tôi và Trang Duy mỗi người kế thừa 23%,
trong tay Trang Duy còn 5% cổ phần công ty từ bà Trang trước đây, tổng
cộng là 28%. Như vậy Tư Duyệt hẳn là do Trang Duy làm chủ, nhưng mà
trong tay tôi có 10% cổ phần do tôi mua được, cho nên cổ phần của tôi là
33%, tính ra Tư Duyệt vẫn thuộc về tôi”
Nói xong, Trang Dụ liền đưa ra giấy tờ chứng minh cổ phần của mình.
Di chúc của ba không nằm ngoài dự tính của Trang Duy. Từ ngày cậu
gọi điện cho ông ấy, cậu đã đánh cược xem ba cậu rốt cuộc có dám đem
toàn bộ cổ phần giao hết cho Trang Dụ hay không. Mà cậu đã cược thắng,
ba cậu đã thất vọng với Lương Sảng và Trang Dụ rồi, mà cũng không thích
cậu, cho nên cũng không thể đem hết cổ phần giao cho cậu. Như vậy mỗi
người một nửa là tốt nhất, còn hai anh em họ đấu đá thế nào, ba cậu cũng
chẳng thèm quan tâm.
Khẽ nhếch môi, Trang Duy cũng lấy một xấp giấy tờ từ trong túi tài
liệu ra, mỉm cười nói “Thật trùng hợp, tôi cũng mua được 10% cổ phần
công ty, cho nên tôi chiếm 38%, quyền phát ngôn ở Tư Duyệt vẫn nằm
trong tay tôi”
“Cái gì?!” Lương Sảng trố mắt nhìn Trang Duy, tâm tình vốn đã bình
tĩnh nhờ lời nói của Trang Dụ lúc này lại bộc phát lần nữa.
Sắc mặt Trang Dụ cũng biến đổi “Không thể nào, anh làm sao mua
được cổ phần?”
“Cậu có thể thì tôi cũng có thể” Trang Duy cười đáp “Chuyện Tư
Duyệt vì cậu mà bị lỗ 50 triệu mặc dù không hoàn toàn phơi bày nhưng