cho Cố thị”
“Nhất định, không lấy tiền cũng được” Trang Duy cười đáp lại.
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn “Tôi còn có việc phải đi trước”
“Được, tôi tiễn anh” Trang Duy mỉm cười.
“Không cần, suy nghĩ làm sao lấp đầy căn hộ này đi” Ngón tay Cố
Diễm gõ nhẹ một cái lên lan can trên ban công, sau đó quay người gọi Ứng
Tín Viễn, cùng nhau rời đi.
Tâm trạng Trang Duy rất tốt quan sát phong cảnh dưới lầu, xe của bọn
họ tuy rằng chưa lái vào, phải đi ra ngoài lấy xe, nhưng sẵn đó có thể ngắm
nhìn phong cảnh xung quanh chung cư một chút cũng là chuyện tốt.