vụ tai nạn giao thông, em đã thay đổi rất nhiều, anh cũng không thể xem
em như một đứa trẻ được nữa. Cảm giác hợp tác ghi hình với em rất tốt, khi
em ghi hình rất có sức hấp dẫn, thiên phú và cảm giác cũng không tệ, cho
nên anh càng thích em của hiện tại” Ngón tay Tả Uẩn nhẹ nhàng miết lên
cổ Lâm Tân, khẽ vuốt ve yết hầu của cậu “Vậy nên, anh muốn ở bên cạnh
em, để em trở thành người của anh”
Lâm Tân bị chọc ngứa rụt cổ về, đè tay Tả Uẩn lại. Câu nói của Tả
Uẩn khiến cậu rất bất ngờ đồng thời cũng có chút cảm động, Tả Uẩn thích
cậu, tựa như một cái bánh rơi từ trên trời xuống.
Tả Uẩn hôn lên vành tai cậu “Em im lặng là đồng ý nhé”
Lâm Tân co chân lại “Em có chỗ nào tốt chứ… Không đáng để anh
thích vậy đâu”
“Có đáng để anh thích hay không chỉ có anh mới biết, hơn nữa em
đáng giá để anh làm như vậy” Tả Uẩn dịu dàng nói.
“Em không có tự tin, cũng không muốn yêu đương không có kết quả”
Ở trong giới giải trí này một thời gian lâu như vậy, Lâm Tân cũng hiểu
được, có bao nhiêu người thật sự có thể thiên trường địa cửu? Cậu không
muốn như vậy, cho dù Tả Uẩn tốt đến mấy, cậu cũng không muốn tình yêu
mong manh dễ vỡ như thế. Cậu tình nguyện tìm một người ngoài giới giải
trí này, bình bình đạm đạm chung sống một đời.
Tả Uẩn bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên, xoay Lâm Tân qua đối mặt
với anh.
Đèn sáng đột ngột làm Lâm Tân đã quen với bóng tối nheo nheo mắt,
cho dù đèn khá mờ nhưng cũng tương đối chói mắt.
Chờ Lâm Tân thích ứng với anh sáng, mở mắt ra nhìn anh, Tả Uẩn
mới lên tiếng “Anh là loại người tùy tiện nói chuyện yêu đương hay sao?”