Hôm nay Trang Duy rảnh rỗi liền vào phòng làm việc của Cố Diễm
tìm sách đọc. Bình thường Cố Diễm không có ở nhà, cậu muốn vào phòng
đều gửi tin nhắn báo cho anh một tiếng. Cố Diễm nói cậu không cần phải
làm thế nhưng Trang Duy cảm thấy đây vẫn là phép lịch sự.
Chọn một quyển sách thú vị, Trang Duy định đi ra thì thấy trên bàn
đặt một túi hồ sơ. Bình thường trên bàn làm việc của Cố Diễm cũng hay để
hồ sơ này nọ, nhưng trên túi hồ sơ này lại ghi tên của cậu.
Trang Duy do dự một lát vẫn không mở ra xem, cậu muốn chờ Cố
Diễm về trực tiếp hỏi anh thì tốt hơn.
Sau khi Cố Diễm tan tầm về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm tối,
Trang Duy làm như vô tình nhắc đến túi hồ sơ trên bàn.
Cố Diễm cười đáp “Em có thể xem, nhưng xem xong rồi thì không
được giận lẫy anh” Trang Duy có lúc bị anh chiều quá mức, đôi khi cũng
“hổ báo” tí, nhưng anh cũng không để ý, anh thích Trang Duy chân thật
như thế.
“Em không xem đâu” Tuy rằng Cố Diễm nói làm cậu rất tò mò nhưng
Trang Duy cũng không muốn vì chuyện này mà giận dỗi, cho nên tốt nhất
là không xem.
Cố Diễm cũng không nói gì nữa.
Hai người cơm nước xong xuôi, Cố Diễm đi lên phòng làm việc cầm
túi hồ sơ xuống đưa cho Trang Duy.
Thật ra Trang Duy rất ít khi vào phòng làm việc của anh, hơn nữa lần
nào cũng nói trước nên anh cũng không cất hồ sơ làm gì. Hôm nay Trang
Duy muốn đến phòng làm việc tìm sách, Cố Diễm quên chuyện hồ sơ, vô
cùng tự nhiên để cậu cứ tùy ý.