thành nhà họ Cố kiềm chế, hoặc là đã cảnh cáo không cho phép cậu tùy tiện
phát ngôn. Phải biết rằng, sức tưởng tượng của con người trong mấy loại
chuyện thế này luôn luôn bay cao bay xa không thể ngờ tới được. Lúc này
cậu đáp lại cũng là kéo suy đoán của người khác theo chiều hướng tích cực,
như vậy cho dù người khác có đoán già đoán non ra sao thì cũng sẽ không
nghĩ tới chiều hướng tiêu cực được.
Hai người vừa vào phòng tiệc thì Uông Nguyệt Hoa đã bước ra ngay,
bà quan sát Trang Duy từ trên xuống dưới rồi cười nói “Tiểu Duy nhà mình
đẹp trai quá đi”
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ” Trang Duy ôm bà một cái.
“Cám ơn bảo bối” Uông Nguyệt Hoa cười đáp.
Sau khi hai người buông ra, Cố Diễm mới chúc Uông Nguyệt Hoa
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ”
“Cám ơn con” Uông Nguyệt Hoa vỗ vỗ đứa con lớn nhất “Được rồi,
con đi xã giao với ba đi, Tiểu Duy đi theo mẹ là được”
Cố Diễm nhìn Trang Duy, cậu gật đầu ý bảo anh không cần lo lắng.
Lúc này Cố Diễm mới cầm ly rượu đi về phía Cố Chính Khanh.
Uông Nguyệt Hoa khoác lên cánh tay Trang Duy, cười nói “Đi thôi
con trai, mẹ đưa con đi làm quen với mấy chú mấy cô nhé”
“Dạ” Trang Duy cười, cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Uông Nguyệt
Hoa, sau đó cùng bà đi gặp trưởng bối.
Buổi tiệc diễn ra được một lúc, tất cả mọi người đều nhận thấy nhà họ
Cố thật sự xem trọng Trang Duy, Uông Nguyệt Hoa sau khi đưa Trang Duy
đi hỏi thăm vài vị cô chú thì Cố Chính Khanh lại đưa cậu đi gặp mặt vài